Vợ chồng tôi có nhiều tính cách rất giống nhau, vừa mới quen mà cả hai cữ ngỡ đã biết nhau từ “mấy kiếp trước”. Yêu nhau chưa được một năm thì chúng tôi đã kết hôn.
Hai đứa có gì cũng chia sẻ với nhau nhưng gần tới ngày cưới, cô ấy mới thỏ thẻ với tôi chuyện không biết nấu ăn. Vợ còn bảo mặc dù không biết nhưng khi lấy tôi về cô sẽ học nấu và chế biến cho tôi nhiều món ngon. Nói thật, vì yêu cô ấy quá nhiều nên tôi chẳng bận tâm chuyện cô ấy có nấu ăn được không, nấu ngon hay dở.
Lấy nhau về được vài tháng thì vợ có bầu, nên việc bếp núc, nhà cửa tôi tự gánh vác, lo lắng cho vợ hết. Sáng, hai vợ chồng đi chợ sớm rồi về nhà ướp gia vị, món nào chế biến để đến chiều được thì tôi tranh thủ nấu luôn buổi sáng. Trưa vợ chồng ăn cơm ở cơ quan, đến tối về tôi lại lon ton vào bếp, vợ chỉ phụ tôi nhặt rau hay rửa chén.
Không có khiếu nấu ăn nhưng vợ bầu bì lại thường xuyên ốm nghén nên tôi cũng không muốn vợ phải vất vả vào bếp. Tôi vẫn đảm đương chuyện bếp núc cho đến khi con gái tôi được vài tuổi, vì con còn nhỏ nên vợ tạm thời xin nghỉ việc để ở nhà tập trung lo cho con. Thời gian này, chuyện bếp núc cũng được bàn giao lại cho vợ.
Cho đến lúc này, tôi mới tin một sự thật là vợ không biết nấu ăn. Chuyện ăn uống tôi không hề kén chọn, thậm chí là rất dễ nhưng mỗi lần ăn cơm vợ nấu tôi đều phải gồng mình để nuốt. Cơm lúc nào vợ nấu cũng khô, không khô thì lại nhão, có khi thì bị sống sượng.
Cá vợ kho trắng bệch, có mùi rất tanh hình như vợ chỉ bỏ ít dầu, nước mắm rồi đun sôi. Món canh, vợ cũng không biết nêm nếm sao cho nó vừa. Có lần không thể nuốt nổi cơm tôi chỉ ráng ăn một chén rồi thôi, trong khi bụng đói cồn cào.
Mỗi lần đi làm về mệt, nhìn vào mâm cơm của vợ tôi lại ngao ngán. Tôi không quát mắng hay than phiền mà chỉ góp ý nhẹ nhàng với vợ. Cô ấy cũng lắng nghe rồi bảo rút kinh nghiệm nhưng vẫn không thể nào thay đổi được.
Có lần, tôi đang làm việc ở cơ quan thì vợ nhắn tin reo réo bảo tối nay về có món ngon vợ chiêu đãi. Về tới nhà thấy vợ hí ha hí hửng ra đón, trong bếp mùi thơm phảng phất.
Chẳng biết vợ học ở đâu món lẩu thập cẩm, không biết mùi vị sao nhưng hình thức thấy vợ trình bày rất hấp dẫn.Tôi sung sướng vì từ nay thoát khỏi cảnh đói bụng triền miên, nguyên nồi lẩu vợ nấu tôi ăn cạn kiệt, tuy vẫn chưa được ngon nhưng tạm chấp nhận được.
Chẳng biết vợ chế biến sao, tối hôm đó cả hai vợ chồng bị “tào tháo” rượt đuổi. Sáng sớm, tôi đi làm với bộ mặt hốc hác mất ngủ vì cả tối cứ ôm bụng ra vào nhà vệ sinh.
Cả ngày hôm đó, vợ cứ nhắn tin xin lỗi sự cố ngoài ý muốn, vợ hứa sẽ chăm chỉ, quyết tâm học nấu ăn. Kể từ ngày đó, tối nào tôi cũng thấy vợ ngủ muộn, vợ cứ lò mò lên Youtube học nấu hết món này sang món khác rồi ghi chép đầy sổ. Tôi thấy vợ mà thương lắm, chỉ mong sao vợ sẽ biết nấu ăn trong một ngày gần nhất.
Cho tới bây giờ, vợ vẫn vậy, vợ học mãi nhưng vẫn cứ vụng về, mặc dù đi làm về mệt nhưng để có được bữa cơm ngon tôi lại tranh thủ để lăn vào bếp. Nhiều lúc mệt quá, vợ chồng lại dẫn nhau đi ăn ở ngoài, hoặc mua đồ nấu sẵn ở siêu thị.
Tôi buồn một, vợ buồn mười vì chưa lần nào vợ nấu cho chồng được một bữa cơm ngon tử tế. Vấn đề bếp núc của vợ chồng nhà tôi luôn trong tình trạng “khốn khổ” như thế này, không biết phải giải quyết làm sao?
Tôi chỉ lo một ngày nào đó, tôi không thể bao dung để chấp nhận khuyết điểm này của vợ nữa...