Sớm Hè. Nắng chưa kịp bén bên hiên. Cô em đã sóng sánh trên tay cốc trà tím biếc. Vội hỏi lấy đâu ra thứ thức uống trông sao mà quyến rũ đến vậy? Em gái cười ngất, chỉ ra giàn đậu biếc ngay trước cổng.
Ừ nhỉ, sao mình lại vô tình bước qua giàn hoa rất đỗi dịu dàng, quyến rũ nhường kia? Chen vào sắc xanh sẫm của đám lá mỏng manh là những bông biếc nhỏ xinh. Cây thì chìa tay vẫy gọi, hoa thì rung rinh gật đầu…
Nâng cốc trà đậu biếc được hãm từ những bông vừa ngắt trên cây mà lòng cứ chùng chình không nỡ chạm môi. Cũng bởi, dù không thể gọi tên hương vị của loại trà này nhưng cứ tiếc cái sự lung linh, sóng sánh huyền ảo của sắc tím ánh qua độ trong suốt của cốc thủy tinh.
Lại bụm miệng cười, cô em bảo, hoa đậu biếc nở quanh năm, giục giã người trồng hái bông pha trà để mà thưởng thức rồi giữ mãi tuổi xuân... Chẳng thế bao người qua cứ hỏi đậu biếc vườn ai?. Bận việc chẳng thể trả lời từng người, gia chủ hào phóng: “Các bà, các chị cứ hái về pha trà, khỏi cần xin phép…”