Đất cù lao nuôi chí anh hùng

GD&TĐ - Tiếp chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ đơn sơ giữa cù lao bốn bề sông nước mênh mông của xã anh hùng Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), dì Năm Thắng chậm rãi kể về mình với bao ký ức xa xăm thật oanh liệt, gian khổ, hào hùng như mới hôm qua. 

Đất cù lao nuôi chí anh hùng

“Tui tên Năm. Đỗ Thị Năm hẳn hoi, nhưng hồi theo Cách mạng, mấy chú, mấy anh đặt cho cái tên Thắng. Thắng là mong cho cuộc chiến đấu giải phóng đất nước thắng lợi. Riết rồi thành cái tên Năm Thắng cho tới giờ” - dì cười tươi mà ánh mắt bồi hồi...

Theo Cách mạng từ thuở trăng rằm

Năm 1965, khi mới 16 tuổi, thấy cảnh bọn lính bắt bớ, đánh đập người dân, cô bé Đỗ Thị Năm âm thầm trốn gia đình đi làm giao liên cho du kích xã.

Lúc này địch tăng cường bố ráp, càn quét rất dữ dội để tiêu diệt cơ sở Cách mạng hoặc thân với Cách mạng, nhưng với tính gan dạ, mưu trí, khôn khéo, cô bé Năm đã ung dung qua mắt địch và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 1967, cô kết hôn cùng ông Phan Văn Thành, xã đội phó du kích địa phương, người chiến sỹ kiên cường nhiều lần chỉ huy đánh đồn bót giặc gây tổn thất rất nghiêm trọng cho địch.

Năm 1968, trong một lần công tác, một tên chiêu hồi phát hiện và chỉ điểm, cô gái giao liên trẻ đó bị địch bắt trong lúc đang mang thai đứa con đầu lòng được 5 tháng.

Ban đầu chúng giam dì ở chi khu Trà Ôn, sau đó chuyển sang khám lớn Vĩnh Long với rất nhiều ngón đòn tra tấn rất dã man, nhưng dì vẫn không khai báo một lời.

Dì Năm Thắng nhớ lại: “Trong tù, chúng đánh tui chết đi sống lại nhiều lần, nhưng nhớ tới Bác Hồ, nhớ tới Đảng, nhớ tới chồng và đồng đội, tui cứ một mực nói là không biết gì cả, các ông nhầm người rồi. Chỉ lo cho đứa con trong bụng, may mà lại không sao, thật là phước lớn…”.

Nhắc đến chuyện sinh con trong tù, dì Thắng bật khóc. Dì kể: Chị em tù chính trị khi đó khá đông. Thấy hoàn cảnh của tui, mọi người thương lắm; ai cũng xúm tay vào chăm sóc; nhường lại phần cơm tù ít ỏi, chút nước uống, tắm giặt, rồi xé quần áo để lót cho cháu. Bây giờ con tui đã 48 tuổi rồi, tên là Phan Văn Thật, nghĩa là sự thật, chân thật, hiện tui đang ở cùng vợ chồng của con đây.

Sau một năm bị giam cầm, không khai thác được gì nên địch buộc phải trả tự do cho dì Năm Thắng. Ôm con trở về, hôm trước hôm sau dì đã đi tìm lại đồng đội và tiếp tục hoạt động.

Có một kỷ niệm luôn đeo đẳng trong tâm trí dì cho đến nay. Sau khi ra tù một thời gian, dì cất ngôi nhà nhỏ cạnh sông Hậu để dễ dàng công tác.

Một đêm đi giao thư hỏa tốc cho cơ sở, dì để đứa con còn đỏ hỏn ở nhà một mình. Nửa đêm, bọn lính tìm tới đốt nhà. Rất may những người hàng xóm phát hiện, chạy sang bế cháu bé mang đi kịp thời.

Lúc hay tin lao về nhà, nhìn đống tro tàn, dì muốn ngất xỉu vì tưởng rằng lần này đúng là mất con vĩnh viễn, cho đến khi hàng xóm sang gọi, dì chỉ kịp vồ lấy con ôm vào lòng rồi khóc nức nở. Nhắc tới chuyện ấy, dì lại rơm rớm nước mắt…

Nữ anh hùng đất cù lao

Năm 1970, hung tin đã đến với dì Đỗ Thị Năm. Người bạn đời của dì anh dũng hy sinh trong một trận công đồn. Biến đau thương thành hành động, năm 1972, dì Thắng xin tổ chức cho ra hoạt động công khai và được phân công giữ nhiệm vụ Đội trưởng đội vận chuyển vũ khí đường sông cho tỉnh đội Vĩnh Long.

Đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, luôn phải đương đầu với sự kiểm soát gắt gao của Mỹ, ngụy và bao sóng gió, nhưng dì đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển hàng trăm lượt vũ khí từ Campuchia sang Kiến Phong (Đồng Tháp), qua An Giang về Vĩnh Long an toàn.

Mỗi chuyến vận chuyển đó, dì và đồng đội phải cải trang thành những người đi buôn trái cây đường sông để qua mắt địch. Xuất phát từ Trà Ôn khoảng 3 giờ sáng, sau khoảng 12 tiếng, chiếc ghe 3 tấn với chiếc máy KOLE 7 do dì điều khiển mới đến được điểm nhận hàng tại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Sau khi nhận súng, đạn, lựu đạn, chất nổ… chiếc ghe được ngụy trang bên trên bằng nhiều loại trái cây rồi xuôi dòng về khu căn cứ tỉnh đội Vĩnh Long.

Có lần bọn địch nghi ngờ dùng trực thăng bắn xuống mặt sông rồi xua tàu tuần tiểu xông ra đón đầu. Nhanh trí, dì cho ghe chạy vào một con rạch nhỏ đầy lau sậy, lục bình, chạy thoát.

Dì Năm Thắng kể lại: “Vận chuyển vũ khí là nhiệm vụ cao cả mà Đảng tin tưởng giao cho, có chết tui cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, đưa hàng về tới nơi an toàn để kịp thời đưa đến tay các chiến sĩ, phục vụ chiến đấu giải phóng miền Nam”.

Sau năm 1975, dì Đỗ Thị Năm tiếp tục công tác tại Ban Hậu cần tỉnh đội Vĩnh Long. Trong quá trình chiến đấu và công tác, dì đã nhận rất nhiều huân, huy chương như Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì…

Đặc biệt nhất và là niềm tự hào của dì là năm 1978, dì đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Dì Năm Thắng chính là nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân duy nhất của Vĩnh Long tính đến thời điểm hiện nay.

Năm 1986, dì Năm xin phục viên với quân hàm thượng úy. Về địa phương, dì Thắng tham gia rất nhiều phong trào phúc lợi dân sinh như: Vận động làm giao thông nông thôn, tuyển quân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa…

Dì Năm Thắng tâm sự: “Được phong tặng danh hiệu Anh hùng, tui mừng muốn rơi nước mắt. Không phải mừng cho cái vinh quanh của mình, mà mừng cho những đóng góp nhỏ nhoi của mình và biết bao đồng đội, đồng chí khác, nhất là với những người đã ngã xuống, trong đó có chồng tui, để đất nước được như ngày hôm nay. Càng mừng thì càng phải góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Còn sức còn cống hiến. Chuyện nhỏ mà”.

Tạm biệt nữ Anh hùng trên đất cù lao Lục Sỹ Thành với nụ cười tự tin chân chất, chúng tôi xúc động vô ngần trước một cuộc đời quá đỗi gian lao mà anh dũng đã viết nên một huyền thoại anh hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần 2000 tên lửa JASSM-ER đánh vào Iran

Gần 2000 tên lửa JASSM-ER đánh vào Iran

GD&TĐ - Kể từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra, kho dự trữ 2.300 tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER (có giá 1,5 triệu USD/quả) của Mỹ giờ chỉ còn hơn 400 quả.