Chị phẩy tay: "Đi chỗ khác chơi, anh đừng le ve gần em nữa".
Thấy gián bò gần đến chân chị, đang rảnh tay, anh đập "bốp" một cái, cười khoái chí: "Hà hà, đã bảo đừng le ve gần cô ấy mà lị".
Chẳng có việc gì làm, anh với đĩa lạc luộc, bóc một củ định nhét cho chị thì chị quắc mắt lên phản đối: "Ơ hay, tay anh vừa đập gián xong mà dám bóc lạc cho em ăn à? Khiếp quá!".
"Em không ăn thì anh ăn, em chả biết gì thì thôi, gián là loài côn trùng hơi bị sạch đấy. Các nhà khoa học còn đang nghiên cứu loài này để sản xuất thức ăn thông minh và sữa dinh dưỡng cho con người trong tương lai khi nguồn thực phẩm thế giới rơi vào tình trạng khủng khoảng".
Anh tưởng chị sẽ tán thưởng mình thông minh, hiểu biết, nhưng chị lại bĩu môi: "Toàn hóng tin vớ vẩn trên mạng rồi chém linh tinh".
Không biết từ khi nào anh trở nên nhỏ bé và tầm thường trong mắt chị, ngày mới yêu, chị cũng chiều anh lắm, ăn nói thì nhẹ nhàng, bảo gì cũng "dạ vâng", thế mà cưới nhau xong, chị như biến thành một con người khác.
Nhìn vợ chồng nhà người ta dung dăng dung dẻ đi chơi dịp cuối tuần, anh thèm vô cùng, nhưng hễ rủ là chị cằn nhằn: "Nếu rảnh thì nghĩ cách kiếm tiền đi".
Thu nhập của anh chị không rủng rỉnh nhưng cũng không quá khó khăn để mỗi tuần vi vu trên phố, la cà đôi ba hàng quán thư giãn đầu óc, nhưng cái tính keo kiệt của chị đã chặn đứng mọi kênh giải trí của anh.
Anh không biết chị cứ phải chắt bóp từng hào để làm gì, có hôm tò mò quá, anh đánh liều hỏi chị: "Em nhét tiền vào heo đất để làm gì thế?". Không biết thật hay đùa mà chị bảo: "Đề phòng sau này vợ chồng lục đục thì em còn có vốn để phòng thân chứ".
***
Chị thu dọn đống tài liệu trên bàn làm việc, định tạt qua chợ trước khi về nhà thì điện thoại đổ chuông, giọng anh cực kỳ phấn khởi: "Em ơi, hôm nay vợ chồng mình đổi gió tí đi, năn nỉ em đấy, mấy năm rồi mình chưa được lượn phố. Thực sự anh chỉ muốn làm em vui thôi mà".
Y như mọi khi, chị tru tréo: "Anh có biết ăn uống ở nhà hàng đắt lắm không? Lại còn không đảm bảo sức khỏe, em về nhà đây, anh muốn đi đâu thì mặc kệ anh".
Sợ chị tắt máy, anh cuống cuồng: "Anh khao! Hôm nay anh khao, đảm bảo em không phải chi một đồng nào. Anh có kế hoạch này hay lắm, anh qua đón em luôn, ở yên đấy nhé".
Thấy chị ngoan ngoãn đứng chờ anh trước cổng cơ quan, anh mừng húm: "Ối giời, thiên thần của anh đây rồi, lên xe đi, anh chở em lượn vài vòng hồ cho mát".
Lượn đủ 9 vòng hồ, anh phi xe thẳng vào một trung tâm thương mại, hào hứng thông báo: "Vợ chồng mình đi ăn, mua những thứ em thích rồi đi xem phim nhé".
Chị trợn mắt: "Anh moi tiền ở đâu ra mà dám xõa thế? Khai mau! Anh có quỹ riêng phải không?". Anh lắc đầu: "Không hề! Mà thôi, đã bảo hôm nay anh khao thì em cứ thoải mái bung xõa, sao phải nghĩ".
Chứng kiến anh "đốt tiền" ngay trước mắt, chị không khỏi sốt ruột nhưng không làm thế nào ngăn cản được cơn chiều vợ điên cuồng của anh.
Hai vợ chồng tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh về nhà, chị thở hắt ra: "Mệt quá! Nhưng công nhận... vui phết!". Anh nháy mắt: "Đấy, thấy chưa? Anh nói rồi mà, cứ sống thoải mái, sao phải khổ! Hôm nay ta cứ vui thôi".
Chị đứng phắt dậy: "Em lên cất đồ rồi đi tắm trước, anh tắm sau nhé". Anh gật như bổ củi: "Ừ ừ, em cứ làm điều em thích".
Vừa mở cửa phòng, chị hét váng nhà: "Ối giồi ôi! Ai? Ai làm điều này?". Như đoán trước được tình huống, anh chạy bắn lên, bịt miệng chị: "Không phải trộm đâu, anh làm đấy".
Chị mặt đỏ tía tai, tay chống nạnh: "Sao anh dám?". Anh giải thích: "Vì anh không muốn vợ chồng mình lục đục rồi bỏ nhau nên mới đập heo đất của em, mới cả, em tiết kiệm mấy năm cũng chỉ để xõa một bữa như hôm nay. Anh giúp em thực hiện điều ấy sớm hơn một chút thôi mà".