Anh hơn tôi 2 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập tốt. Còn tôi khi ấy chỉ là một cô gái nhan sắc bình thường, công việc bình thường với mức thu nhập đủ sống qua ngày. Vì mến tôi, mến tính cách của cô gái xa nhà đi làm vất vả, thuê trọ như tôi nên anh mới nhanh chóng đặt vấn đề hẹn hò nghiêm túc.
Cưới nhau được hơn 2 năm, tình cảm của tôi và anh có chút phai nhạt. Tôi đi làm công ăn lương, còn anh không ngừng thăng tiến, thu nhập cao. Chúng tôi mua nhà ở riêng, không sống cùng bố mẹ chồng. Nghĩ như vậy, vợ chồng sẽ có điều kiện quan tâm nhau hơn nhưng không, sau khi tôi sinh con, tôi thấy mình bắt đầu già, xấu, lôi thôi, không có thời gian chăm sóc bản thân, tôi và anh đã có nhiều lần xích mích với nhau vì anh đi tối ngày, còn tôi lủi thủi ở nhà chăm con một mình.
Nhiều khi chúng tôi cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ rồi thành lớn. Vì thế, hai người cảm thấy khó sống với nhau. Đã có lúc tính đến chuyện chia tay nhưng bố mẹ hai bên gia đình động viên chúng tôi cố gắng hàn gắn vì con cái.
Anh lấy cớ công việc đi tối ngày, không cần bận tâm ai chăm con, ai cưng chiều con. Anh mặc kệ như con chỉ là con của riêng tôi vậy. Anh đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt, có gái gú không thì tôi cũng không rõ. Tôi cứ cam chịu như vậy, nhiều lần bị anh coi thường nhưng tôi gắng nhịn.
Thỉnh thoảng, có vài người rỉ tai tôi bảo chồng tôi có bồ, có người còn “tốt bụng” đến tận nhà, lấm lét hỏi chồng tôi ở nhà không rồi thông báo với tôi “một chuyện rất quan trọng”: “Tôi nhìn thấy chồng cô tình tứ với một cô gái trẻ và rất xinh đẹp”. Tôi mỉm cười, cảm ơn họ đã quan tâm và bảo rằng chuyện gia đình tôi, tôi tự biết cách lo liệu.
Tôi biết người ta chẳng phải vì quan tâm hay lo lắng cho hạnh phúc gia đình tôi, họ chỉ là tò mò, thích chọc gậy bánh xe, có thể có phần hả hê trước nỗi đau của người khác.
Vài lần chồng tôi hỏi thẳng: “Em có thấy hạnh phúc khi sống chung với anh không?”. Tôi trả lời nước đôi: “Em cảm thấy hạnh phúc hay không, phần nhiều là do anh quyết định”. Tôi yêu chồng tôi, nhưng rồi tình yêu đó dần trở thành nỗi đớn đau và mệt mỏi khi tôi phải gồng mình níu giữ.
Nhiều lúc tôi tự nhủ rằng, mình cần thời gian để xác định đó là phút xao lòng của anh hay là một mối quan hệ nghiêm túc? Anh không tỏ ra quá tệ bạc, không cố tìm cách để làm tổn thương tôi, anh chỉ từ từ làm cho tôi hiểu rằng trong trái tim anh, tôi không còn chỗ đứng.
Chúng tôi đã chia tay nhau như thế, không ầm ĩ, không oán trách, chỉ có những hụt hẫng mất mát trong lòng mà người ngoài cuộc không dễ dàng nhìn thấy được. Tôi nghĩ, sau này các con tôi khôn lớn, tôi sẽ nói với chúng rằng: Đôi lúc chúng ta phải trở thành anh hùng của chính mình.
Có thể người khác không quan tâm tim ta đang đau đến độ nào nhưng bản thân ta phải biết cách bảo vệ trái tim mình để đừng làm nó đau thêm nữa. Từ bỏ không phải lúc nào cũng có nghĩa là yếu đuối, mà nó có nghĩa là ta đủ mạnh mẽ để buông tay.
Bốn năm sau ngày chia tay, tôi đã mở được vài cửa hàng tiện lợi, thu nhập tốt, khách lui tới nhiều. Tôi lấy làm vui sướng vì cuối cùng cũng có được vị trí trong xã hội. Giờ tôi là bà chủ. Tôi xinh đẹp, dịu dàng, dáng người thon gọn, quý phái.
Tôi vô cùng bất ngờ khi anh đề nghị được… yêu lại từ đầu. Anh nói, mấy năm qua không lúc nào anh không nhớ tới tôi và con, nhưng anh cố nén trong lòng. Bởi, anh đã sống không ra gì, để đến mức tôi phải ruồng bỏ thì một khi anh chưa thay đổi, chưa sống tốt hơn, anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi.
Mang theo sự thương nhớ và quyết tâm phải làm được điều gì đó, anh hùng hục lao vào làm việc, công ty riêng của anh ngày càng phát đạt. Tới lúc này, anh mới quyết định gặp lại tôi. Cũng có lúc, anh lo tôi sẽ có người mới, muốn đi gặp tôi ngay lập tức, nói với tôi hãy chờ anh. Nhưng anh lại sợ, sợ mình sẽ không thực hiện được lời hứa với tôi như trước đây, sợ rồi lại làm mất lòng tin nơi tôi.
Nghe anh nói, nước mắt tôi chảy dài. Đây là ngày mà tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn luôn mong ngóng. Bốn năm qua, không phải không có đối tượng kết hôn phù hợp, nhưng tôi đều từ chối.
Thực ra là tôi vẫn có ý chờ anh. Anh không tới tìm tôi nhưng không có nghĩa là tôi không biết chút tin tức nào từ anh. Thấy anh tu tỉnh làm ăn, tôi mừng lắm. Có lẽ khi đối diện với mất mát, anh đã hiểu được điều gì là quý giá nhất với mình.
Anh và tôi, đã làm bố làm mẹ, giờ lại yêu đương hẹn hò như những kẻ mười tám, đôi mươi mới bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Anh bảo: "Sau bốn năm gặp lại, mỗi người đều đã thay đổi rất nhiều, trở nên mới lạ hơn với đối phương, vì thế phải bỏ thời gian tìm hiểu lại chứ".
Cô bạn thân hỏi tôi: “Quay lại với chồng cũ à?”. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Thật ra, nói tôi quay lại cũng không đúng, vì anh đã không giống anh của ngày xưa nữa rồi, và điều ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng.