Ngày được Khoa ngỏ lời yêu Hân hạnh phúc lắm. Những lời cảnh báo "thằng đó tính trăng hoa lắm" hay "ui, nó đi chỗ nào cũng có người yêu, không tin tưởng được" nhanh chóng bị Hân gạt ra khỏi đầu. Hân nghĩ ừ thì trước khi đến bên cô, Khoa có yêu vài người con gái khác, cũng thay đổi liên tục bạn gái. Nhưng như vậy thì đã sao?
Tuổi trẻ ai chẳng mắc sai lầm. Quan trọng nhất là hiện tại Khoa đã chọn Hân là bến đỗ, anh muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc. Và trên tất cả, Hân tin rằng với sự trẻ trung, hấp dẫn của cô nhất định sẽ giam giữ được trái tim anh ở lại.
Vậy là ngày cưới của Hân với Khoa nhanh chóng được ấn định. Mở đầu sẽ là ngày ăn hỏi.
Hân chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, cô sắm cho mình 1 bộ áo dài cách tân đỏ thắm với đôi giày cao gót chuẩn tông. Phải, Hân muốn hôm đó mình phải thật lung linh trong mắt nhà trai. Vậy là Hân dậy từ 5h sáng trang điểm, kết tóc.
Tới giờ, họ hàng nhà cô đã đến đông đủ hết mà nhà trai mãi không thấy xuất hiện. Sốt ruột quá, Hân bấm máy gọi song chẳng thấy Khoa đâu. Đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi tình huống xấu,… liệu đoàn nhà trai đi đường có gặp gì bất chắc, hay Khoa cho cô leo cây. Nếu thế,… đời này cô sẽ hận anh đến chết.
Vừa hay lúc đó Khoa gọi tới bảo: "Em à, anh đưa bố mẹ tới muộn một chút. Em đợi anh nhé… Anh có chút việc gấp cần giải quyết".
Giọng ngập ngừng của Khoa phía bên kia điện thoại làm Hân có dự cảm chẳng lành. Cô sốt ruột hỏi lại, nhưng Khoa đã vội vàng dập máy.
Hân bắt đầu hoang mang, cố hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô ra báo lại với người nhà chờ thêm lúc nữa. 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua trong im lặng, cuối cùng không chịu được hơn, bố Hân gọi con gái vào phòng nói nhỏ: "Con gọi lại cho thằng Khoa xem bên đó rút cục có tới không để bố mẹ còn biết hướng giải quyết".
Đến lúc này, Hân thật sự nổi cáu. Cô đỏ mặt bấm máy nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì bên kia Khoa thì thào: "Người yêu cũ vác bụng đến bắt anh chịu trách nhiệm,… Em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Xin hãy tin anh,… đợi anh thêm lúc nữa".
Hân đứng chết trân như hóa đá. Cô muốn lập tức tới nhà Khoa hỏi cho ra lẽ. Nhưng không, cô còn phải giữ thể diện gia đình nữa chứ. Mới lại Khoa nói sẽ giải quyết được cơ mà. Anh bảo cô đợi, anh sẽ đến và giải thích tất cả.
Đúng là Khoa đã dẫn bố mẹ, họ hàng đến như đã hẹn tuy rằng mặt anh vẫn còn vương nét căng thẳng. Đợi lễ ăn hỏi kết thúc, Khoa xin phép đưa Hân ra ngoài đi dạo. Anh bảo: "Thai được hơn 7 tháng rồi. Anh xin thề, từ ngày yêu em, anh không hề làm 1 điều gì có lỗi với em hết".
Nhìn nét mặt cẳng thẳng, tuyệt vọng của Khoa, Hân chẳng còn phân biệt được cô đang hận hay đang thương anh nữa.
Nói thật thì cô cũng có quen với tình cũ đó của Khoa. Cô ta làm văn thư của công ty đối tác mà Hân vẫn thường hay đi lại giao dịch hợp đồng. Hai người còn kết bạn trên face, thi thoảng Hân vẫn khoe ảnh đi ăn đi chơi của Khoa với cô lên trang cá nhân, ả đó còn vào like nữa cơ mà.
Nhưng chưa bao giờ cô thấy ả nói gì về chuyện có thai với anh. Thậm chí nghe bạn bè bảo ả ta còn đang ăn ở một gã nào đó như vợ chồng rồi. Sao nay ả chọn đúng ngày Hân với Khoa ăn hỏi để mang người nhà tới bắt chồng sắp cưới của cô chịu trách nhiệm. Chẳng phải là cố tính làm khó nhau sao. Rõ ràng ả đang muốn trả thù tình cũ đây mà.
Còn về phía Khoa, Hân cũng tin anh không phản bội cô. Hai người yêu nhau tính tới nay được 6 tháng, cái thai kia đang bước sang tháng thứ 8, nghĩa là nó có trước khi Khoa yêu Hân. Anh giải thích đó là "tình 1 đêm" ngoài ý muốn. Nếu như ả có thiện chí, Hân sẵn sàng ngồi đàm phán, thậm chí cô sẽ rút lui nếu hai người đó còn tình cảm. Cô thương đứa trẻ vô tội. Đằng này ả lại khiêu chiến kiểu vậy thì cô chẳng việc gì phải lui bước.
Hân vẫn tiếp tục chuẩn bị kỹ càng cho đám cưới của mình với Khoa. Như dự đoán, đúng buổi hôn lễ diễn ra, cô nàng tình cũ của Khoa vác bụng tới. Đứng trước bàn cô dâu chú rể đang ngồi, ả xoa bùng rồi hỏi: "Anh tính sao với đứa con trong bụng của em đây? Bỏ em rồi nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm với con của chúng ta chứ".
Khoa còn đang ngây người chưa nói gì, Hân ngồi bên liền lên tiếng: "Em yên tâm, nếu đứa nhỏ trong bụng là con của chồng chị, nhất định anh ấy sẽ phải có trách nhiệm với mẹ con em. Hàng tháng bọn chị sẽ chu cấp tiền bỉm sữa cho nó. Song nếu sau này đứa nhỏ ra đời mà đi xét nghiệm AND không phải con của anh Khoa thì lúc đó vợ chồng chị sẽ kiện ngược lại em tội vu khống phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Chị nghe đồn trong thời gian yêu anh Khoa, em còn qua lại với vài người đàn ông khác mà. Đứa con này, em có dám chắc là con của anh Khoa không? Cẩn thận không lại vào tù thì khổ. Chị quen nhiều luật sư lắm".
Nghe Hân nói, ả xanh xám mặt mày đưa mắt nhìn Khoa trong giây lát. Thấy mặt anh lạnh tanh, cô nàng đành cun cút ôm bụng quay đi.
Đám cưới của Hân vẫn tiếp tục, cả cô với Khoa đều không dám khẳng định cái thai kia có phải của Khoa hay không, nhưng thái độ của ả tình cũ phần nào khiến cô nghi ngờ. Song dù kết quả có thế nào, Hân cũng đã chuẩn bị rõ phương án riêng cho vợ chồng cô. Miễn Khoa một lòng không phải bội cô là được.