Đang cõng mẹ trên lưng, con trai bị sét đánh tử vong, câu nói của mẹ già mới “lạ lùng”

Mọi người ai cũng chỉ trích mẹ già và người con dâu là vô tâm nhưng khi câu chuyện được sáng tỏ mọi người mới thấu tỏ.

Đang cõng mẹ trên lưng, con trai bị sét đánh tử vong, câu nói của mẹ già mới “lạ lùng”

Cái chết đột ngột của người con hiếu thảo

Nhiều năm về trước ở một ngôi làng nọ, có người đàn ông họ Vương nổi tiếng khắp vùng là hiếu thảo.

Người đàn ông ấy khi đó đã ngoài 40, tính cách thật thà, hiểu lễ nghĩa, bất luận là nói chuyện cùng ai cũng rất hòa nhã. Ngay cả khi có người chê bai mình, ông cũng không tức giận mà chỉ cười xòa rồi bỏ qua.

Trong mắt những người xung quanh, ông Vương luôn lấy việc giúp người làm vui. Phàm là nhà nào có chuyện gì, ông cũng đã chủ động tới tận cửa giúp đỡ dù họ chưa gọi tới.

Nhờ tính tình dễ mến lại có danh tiếng tốt, người đàn ông họ Vương ấy cũng rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Thế nhưng điều duy nhất khiến ông bận lòng lại là lấy vợ đã lâu mà vẫn chưa có được một người con nối dõi.

Một ngày nọ, trời bỗng chốc đổ mưa lớn, ngôi làng của ông Vương liên tiếp nghe được mấy tiếng sét kinh thiên. Cũng trong khoảng khắc mưa gió ấy, một ngọn sét từ trên trời cao đã đánh thẳng vào nhà của người đàn ông hiếu thảo, khiến ông chết ngay tại chỗ.

1-1558167493695561388274-crop-15581675465501723453746

Điều ly kỳ hơn còn nằm ở chỗ, ông Vương lúc đó đang cõng mẹ già trên lưng để bà đỡ sợ sấm sét. Thế nhưng ngọn sét đánh vào nhà lại chỉ tước đi mạng sống của một mình người con hiếu thảo ấy, còn mẹ ông chỉ bị xây xát ngoài da.

Vào thời điểm dân làng ập vào nhà, người mẹ già cả của ông Vương lẳng lặng ngồi trong góc. Bà không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ lạnh lùng nhìn thi thể con trai mình rồi nói một câu:

"Đánh chết nó là đáng lắm!".

Cái chết của người đàn ông hiếu thảo có tiếng cùng câu nói của bà mẹ đã khiến cả vùng quê vốn bình yên ấy không khỏi chấn động.

Và thái độ gây tranh cãi của người mẹ

Nhiều tuần lễ sau cái chết của người đàn ông họ Vương, dân làng nơi đây vẫn không ngớt bàn tán. Đa số họ đều cho rằng bà lão trong gia đình ấy là một người mẹ vô tâm. Phải sống cùng người như vậy, cuộc sống của ông Vương mấy năm qua chắc cũng chẳng hề dễ chịu.

Càng lên án bà lão bao nhiêu, người ta lại càng nhớ tới những việc làm hiếu thảo của người con tội nghiệp ấy bấy nhiều.

Trong ký ức của những người dân làng, ông Vương mỗi lần ra ngoài dùng cơm đều sẽ gói lại một phần thức ăn còn nóng hổi để đem về cho mẹ.

Vào dịp Tết đầu năm, người ta đều thấy mẹ ông diện một bộ quần áo mới rồi được con trai đưa ra ngoài tản bộ.

Mỗi khi trời nổi giông bão, vì biết mẹ sợ sét nên ông Vương đều cõng bà trên lưng để giúp bà vơi bớt nỗi sợ hãi.

Nhắc lại những chuyện hiếu nghĩa của người con tội nghiệp ấy, có người còn ác ý bình luận rằng: Có lẽ hôm đó ông trời vốn muốn đánh chết bà mẹ, nhưng lại có ông Vương đứng ra che chở.

6-15581681653711181144098

Chân tướng phía sau bí mật khiến cả gia đình ngậm đắng nuốt cay để che giấu

Hai năm sau cái chết của ông Vương, người mẹ già cũng buông tay trần thế. Chẳng bao lâu sau, cô con dâu nhà ấy đã bỏ xứ mà đi. Người trong làng biết vậy đều bảo mẹ con nhà họ Vương là kiểu phụ nữ bạc tình bạc nghĩa.

Nào ngờ một ngày nọ, người con dâu ấy đột nhiên viết một lá thư gửi cho trưởng thôn. Chỉ đến khi phong thư ấy được mở ra, dân làng mới biết được bí mật mà nhà họ Vương bấy lâu nay đã ngậm đắng nuốt cay để che giấu.

Hóa ra, ông Vương nổi tiếng hiếu thảo lại là một người khác xa với tưởng tượng của nhiều người. Vì vợ không thể sinh con, ông ta đã ngoại tình và có một người con riêng ở bên ngoài.

Mỗi lần về nhà, ông thường xuyên đóng chặt cửa nẻo để đánh đập, chửi rủa vợ mình. Nếu như không có người mẹ chồng già cả đứng ra che chở, có lẽ người vợ tội nghiệp ấy đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc có khi còn bị chết vì bạo hành.

Ông Vương thường xuyên thể hiện cho người ngoài biết mình là một người con hiếu nghĩa, cốt chỉ để mẹ đồng ý cho mình mang con riêng về nhà. Thế nhưng vì thương con dâu hiếu thảo, bà lão cương quyết không đồng ý nên cũng bị con trai ngược đãi một cách tàn nhẫn.

Phần thức ăn nóng hổi mà ông mang về nhà thực chất đều đem cất đi để bản thân mình ăn, còn mẹ ruột và vợ chỉ được dùng cơm thừa canh cặn.

Khi người mẹ định nói sự thật về con trai với mọi người trong thôn, ông ta đã nổi giận đánh đập bà chẳng khác nào một kẻ côn đồ.

Nhiều năm về trước, chẳng biết nghe được lời đồn ở đâu rằng những kẻ bất hiếu có thể bị trời đánh, nên mỗi khi có giông bão, ông Vương đều sẽ đem mẹ già cõng lên người, coi bà như lá chắn để ngăn trở cho mình nếu chẳng may có bị trời phạt.

Thế nhưng trời xanh có mắt, kẻ bị sét đánh chết khi đang cõng mẹ trên lưng lại chính là người con giả tạo và bất hiếu ấy, còn bà lão may mắn chỉ bị thương ngoài da.

Sau khi đọc xong lá thư của cô con dâu đã bỏ xứ mà đi, người dân trong làng ai ai cũng thấy hổ thẹn và hối hận. Hóa ra kẻ mà họ ca ngợi và bênh vực bấy lâu nay lại là một đứa con bất hiếu.

Hiếu thảo khó nhất là gì?

Học trò của Khổng Tử là Tử Du từng hỏi ông về hiếu đạo. Khổng Tử nói:“Con người ngày nay cho rằng, hiếu thảo cha mẹ chính là nói đến phương diện ăn uống. Họ cho rằng chỉ cần lo cho cha mẹ đủ ăn đủ mặc thì đã là có hiếu rồi. Nhưng nếu mà phụng dưỡng cha mẹ lại khuyết thiếu mất tâm cung kính thì việc cho ăn cho uống kia khác nào cho ngựa ăn đâu?”

Học trò Tử Hạ cũng từng hỏi Khổng Tử về hiếu. Ông nói: “Luôn giữ được vẻ mặt, thái độ vui vẻ với cha mẹ mới là khó nhất. Nếu chỉ giúp cha mẹ công việc, chu cấp ăn mặc thì sao gọi là hiếu được?”

“Sắc mặt” của con cái đối với cha mẹ bao hàm hai ý nghĩa. Một là khi chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ thì con phải luôn luôn giữ được sắc mặt ôn hòa, vui vẻ. Hai là bất luận là vẻ mặt của cha mẹ có vui vẻ hay không thì con cái vẫn phải thủy chung cung kính, hiếu thảo. Đây mới thực sự là hiếu thảo và cũng là việc khó nhất.

Trong “Đệ tử quy” cũng dạy: “Thân ái ngã, hiếu hà nan; thân tăng ngã, hiếu phương hiền.” Ý nói rằng, nếu cha mẹ yêu thương chúng ta thì việc chúng ta hiếu thuận cha mẹ là điều không khó và nhiều người có thể làm được. Nhưng nếu cha mẹ chán ghét chúng ta, thì chúng ta vẫn phải hiếu thuận cha mẹ, đó mới là phù hợp với tiêu chuẩn hiếu thuận của người xưa và điều này không phải ai cũng làm được.

Người xưa đề cao lòng hiếu thảo của con người. Những người hiếu thảo với cha mẹ đều được mọi người tôn sùng, kính trọng. Trong lịch sử cũng có rất nhiều vị vua đã làm tròn được bổn phận hiếu thảo của người con đối với cha mẹ mình.

Một số vị vua có lòng  hiếu thảo cảm động trời xanh, được lưu truyền mãi đến ngày nay như Vua Thuấn, Hán Văn Đế, Khang Hy… Đạo hiếu và tấm gương về lòng hiếu thảo của họ vẫn là bài học giá trị cho chúng ta ngày nay học tập noi theo.

Cổ nhân nói: “Trong muôn vàn cái khổ thì cái khổ vì con cái là cái khổ trải dài trong nhiều năm tháng nhất.” Cho nên, là người con hãy “xem cha mẹ chính là bản thân mình trong tương lai”, nhất định phải tu tập để sống cho trọn chữ “hiếu”, tận tâm chăm sóc cha mẹ của mình và mỉm cười với họ, đừng để đến lúc “con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” sẽ vô cùng hối tiếc.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.