Tại sao lại là tôi?
Nguyễn Công Nội (29 tuổi) sinh ra vào lớn lên tại mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Tuổi thơ của Nội gắn liền với nương rẫy, với những sự vất vả của bố mẹ khi nuôi 6 chị em khôn lớn. Ý thức được những khó khăn của bố mẹ, Nội luôn nung nấu ước mơ làm giàu, được đổi đời và hơn hết là lo được cho bố mẹ, gia đình một cuộc sống sung túc hơn.
Năm 2014, Nội tốt nghiệp ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chàng trai trẻ được nhận vào làm quản lý tại một công ty danh tiếng với một mức lương đáng mơ ước của biết bao thanh niên vừa ra trường. Ngoài việc quản lý cho công ty lớn, Nội còn tự mở một công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch cho các trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Mọi thứ với Nội thật đúng như những gì mình đã từng mơ, Nội có một công việc rất thuận lợi, quen biết với nhiều đối tác, nhiều đơn vị và việc phát triển công ty của mình lớn mạnh là điều Nội đang hướng tới trong nay mai.
Mọi thứ cứ suôn sẻ trôi qua cho đến một ngày cuối tháng 10/2016, vào buổi tối sau khi đi đánh cầu lông cùng bạn bè về Nội bỗng thấy bụng đau dữ dội, chàng trai nằm quằn quại dưới sàn nhà vì đau đớn. Ngay lập tức Nội gọi xe đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau nhiều thủ tục xét nghiệm Nội như chết lặng khi được bác sĩ kết luận mình bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối.
“Nghe bác sĩ nói, tôi không tin, trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó chăng. Tại sao lại là tôi, tại sao? Tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mọi thứ của tôi đều thuận lợi nhưng sao lại như thế được…”, Nội bỏ dở câu nói, bất giác nhìn xung quanh để ngăn giọt nước mắt tràn ra.
Im lặng một lúc lâu, Nội kể tiếp đó là giai đoạn rất sốc với cuộc đời mình, tất cả đều sụp đổ nhưng trong đầu Nội luôn lóe lên hy vọng “dù 1% tôi vẫn phải sống, tôi đọc nhiều sách thấy có người bị ung thư có thể sống hàng chục năm cơ mà, vậy cớ sao tôi lại gục ngã và buông bỏ tất cả, tôi vẫn phải chiến đấu chứ”, Nội quả quyết.
Ngay sau đó, Nội dừng công việc và bán lại công ty của mình cho người quen để dốc toàn bộ thời gian, tiền bạc cho việc chữa bệnh. Nội phải ở bệnh viện hàng tháng trời, trải qua 6 đợt hóa trị đầy đau đớn đến lạnh người, cơ thể Nội cũng vì vậy mà yếu dần đi nhưng Nội quyết không bỏ cuộc.
Khi biết mình mắc bệnh, Nội đã chủ động nói lời chia tay với cô gái - mối tình đầu 6 năm ròng của mình, Nội tâm niệm rằng mình sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy người mình yêu thương được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Lớp học không thành tích, không tiền bạc...
Đến tháng 4/2017, Nội quyết định chuyển từ điều trị Tây y sang điều trị tự nhiên. Với số tiền ít ỏi còn lại, Nội về quê nhà tại thôn Nam Tân, xã Cư Kpô (huyện Krông Búk, Đắk Lắk), tu sửa lại căn nhà nhỏ của ông bà nội nằm trên một con dốc để ở và sống tịnh tâm theo cách mình muốn.
Về nhà, Nội được hòa vào bầu không khí trong lành của mảnh đất Tây Nguyên. Mỗi buổi sáng tiếng gà gáy, chim kêu, tiếng những đứa trẻ vùng thôn quê nô đùa khiến Nội bỗng xua tan đi được u uất, buồn chán bấy lâu nay. Con người Nội bừng tỉnh, Nội bỗng thấy hạnh phúc như chàng trai vừa tìm được tân nương như ý cho cuộc đời mình.
“Trước đây, với tôi mục tiêu lớn nhất là tiền tài, địa vị trong xã hội nhưng tôi đã lầm. Hạnh phúc nhất đó chính là khi mình sống đúng với con người của mình, hạnh phúc là niềm vui là sự sẻ chia và góp phần tạo nên được nhưng điều có giá trị cho đời”, Nội tâm sự.
Quãng thời gian ở quê, Nội nhận thấy những đứa trẻ trong thôn xóm học môn tiếng Anh và Tin học không tốt nên Nội quyết định mở ra một lớp học với tên gọi “Lớp học vui vẻ” nhận dạy học miễn phí cho trẻ em nơi đây.
Ban đầu, lớp chỉ có 6 - 7 em theo học, nhưng 2 tháng sau, số học sinh tăng lên trên 70 em, Nội phải chia thành nhiều ca để dạy. Thấy việc học của con em mình hiệu quả rõ rệt từ khi học lớp của thầy Nội, nhiều phụ huynh đến đăng ký và xin nộp học phí để thầy Nội có tiền đầu tư trang thiết bị, sân chơi, thư viện…cho lớp học.
“Tôi muốn mở cho các em một lớp học thật vui vẻ, nơi các em không bị áp lực thành tích, không giáo điều, không tiền bạc… nơi các em thỏa sức để sáng tạo, hướng về những gì tốt đẹp nhất để có một tuổi thơ trọn vẹn nhất”, Nội nói.
Ước mơ dang dở...
Sau khi lớp học phát triển, Nội ấp ủ mở một trường học mang tên “Trường học Cầu vồng” trên mảnh đất 2ha phía sau căn nhà mà Nội đang ở. Để bắt tay vào thực hiện mơ ước, Nội đã được lãnh đạo Công an huyện Krông Búk đồng ý cho Nội thuê khu đất này để xây trường với thời gian thuê 7 năm.
Khi được các cơ quan chức năng đồng ý, Nội đã bán đi vài héc ta bơ của gia đình đầu tư cả trăm triệu đồng để san lấp mặt bằng, xây một dãy lớp học. Dự định cuối tháng 12/2019 ngôi trường sẽ được hoàn thành và xung quanh trường Nội còn trồng cả một vườn hoa Mặt trời rất đẹp.
Nội muốn có một trường học nằm giữa rừng hoa Mặt trời cho các em nhỏ, nơi các em được học trong những "Lớp học vui vẻ". Ở lớp học, các em có thể thoải mái, tự do, luôn vui vẻ nhất khi học; các em được học cách sống hạnh phúc, bình yên, được học kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, được học làm bánh, làm đồ hand-made, được chơi thể thao…
Tuy nhiên, khi các phòng học xây dựng gần hoàn thiện thì Nội nhận được tin “sét đánh” phần diện tích đang xây dựng trường nằm trong khu vực đất quốc phòng nên buộc phải dừng thi công và tháo dỡ.
“Tất cả ước mơ tôi ấp ủ, công sức của tôi bỗng chốc sụp đổ, cả mấy hôm đó tôi đau lòng và buồn bã kinh khủng. Mọi ước nguyện tôi đổ dồn vào đấy nay chỉ còn đống đổ nát, trái tim tôi như chết lặng”, Nội buồn bã nói.
Sau đó, những tâm tư của Nội được gửi đến Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ông nhận thấy những điều cao đẹp từ ước mơ xây trường của chàng trai trẻ nên đã vận động Nội cố gắng và hứa sẽ cấp vùng đất khác rộng khoảng 1,8ha cho Nội xây trường học.
“Được lãnh đạo công an tỉnh động viên và gợi hướng đi mới, tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi vẫn luyến tiếc lắm nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi vẫn mở lớp dạy các em. Ngày nào mình còn sống trên cuộc đời thì ngày đó vẫn sẽ phải thật ý nghĩa, phải đẹp rực rỡ như những đóa hoa Mặt trời vậy”, Nội cương quyết.
Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ Nội) tâm sự: “Từ nhỏ đến lớn, Nội là niềm tự hào của gia đình tôi, tôi chưa bao giờ thất vọng về con trai. Những mơ ước cao đẹp của Nội bố mẹ đều ủng hộ và sẽ là hậu phương vững chắc nhất cho con. Dự án Trường học Cầu vồng không được thực hiện như ý định của Nội, nó buồn lắm và bệnh lại đau đớn thêm. Tôi mong sao các cấp tạo điều kiện để con trai tôi có thể thực hiện được ước mơ này”.
Khi chúng tôi chia tay Nội, chia tay chàng trai lứa tuổi thật đầy nghị lực, quyết tâm, xung quanh căn nhà nhỏ của Nội vẫn vang lên tiếng nói cười khúc khích của những đứa trẻ thôn quê. Chúng í ới gọi “Thầy Nội ơi chỉ giúp em cái này”, “Thầy Nội ơi em làm sai rồi”, “Thầy Nội ơi…” vang cả một góc trời.
Cánh đồng hoa Mặt trời của Nội đã chớm nở trong những ngày cận Tết, những bông hoa thật đẹp, thật rực rỡ vươn mình đón lấy ánh nắng như chính những điều tuyệt vời nhất mà Nội đang hướng đến.