Hoàng Quang Thuận
Đà Nẵng mến yêu ơi!
Bà Nà mây trắng
Ngũ Hành Sơn trầm mặc chiều tà
Bán đảo lung linh huyền diệu bản tình ca
Xứ sở miền Trung, bão giông sóng gió.
Vẫn tươi mát ngàn xanh cây cỏ
Cánh đồng quê, trắng những cánh cò
Nơi quê hương những người con bất tử
Dâng trọn cuộc đời cho Đà Nẵng hôm nay
Sơn Trà ơi phủ trắng mây bay
Biển xanh ơi ngàn năm sóng vỗ
Đô thành ơi soi bóng sông Hàn
Lộng lẫy kiêu sa, rực rỡ huy hoàng
Ơi Hàn giang thế kỷ
Tình yêu quê một điều chân lý
Đã làm nên Đà Nẵng đổi thay
Con đường xưa em nhớ lá me bay
Nay đã thành đại lộ
Khu nhà chòi đôi bờ sóng vỗ
Đã biến thành hoa lệ công viên
Những chiếc cầu trong giấc mơ tiên
Nằm soi bóng trên dòng sông lịch sử
Anh xa em trên con tàu viễn xứ
Sóng biển ôm hôn, níu kéo con tàu
Chân trời xa mờ nhạt cánh hải âu
Anh trở về em không còn nữa
Em đã mang theo bản tình ca muôn thưở
Em hóa thành sông nước quê hương
Cánh phượng ngày xưa rơi rụng sân trường
Như hồn em trong gió
Sao hôm lung linh, người em bé nhỏ
Đêm hoa đăng sáng pháo muôn màu
Đà Nẵng ơi!
Bản tình ca để lại ngàn sau.
Tháng 5/2013