Cựu thành viên ban nhạc Tam ca 3A chia sẻ: So với các ngành nghề khác thì nghề giáo rất vất vả, nhiều áp lực và nhiều trọng trách, nhưng lương giáo viên lại thấp. Cần có những chính sách quan tâm hơn nữa tới đối tượng nhà giáo để họ có thể yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục và cho xã hội.
Mong mỏi của những người làm nghề như chúng tôi cũng như bao người dân đó là các hoạch định về chính sách của ngành giáo dục cần được sớm ổn định, nền giáo dục Việt Nam trong thời gian tới được bước ra thế giới.
Vừa là nghệ sĩ, đồng thời là nhà giáo, NSƯT Minh Ánh cho biết, với cả hai nghề mình đều tìm thấy được niềm vui, niềm cảm hứng và ý nghĩa của công việc mang lại.
“Là nghệ sĩ tôi được thể hiện cảm xúc của chính mình còn là nhà giáo tôi phải truyền lửa và truyền cảm xúc ấy cho người khác thể hiện” - chị Minh Ánh bày tỏ.
Tuy nhiên, với nghệ sĩ Minh Ánh, thời gian là thành viên của Tam ca 3A thực sự ghi dấu với những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ đầy khát vọng và đam mê. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị cảm thấy mình là một người may mắn, tự hào bởi có một tuổi trẻ được sống và cống hiến hết mình cho âm nhạc. Kỷ niệm về 3A là những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, những tràng pháo tay không ngớt của khan giả và những chuyến đi dài ngày bên nhau.
“Tôi còn nhớ cái khoảnh khắc các bạn Cu Ba cầm ảnh Bác Hồ chạy lên sân khấu bắt nhịp cho đoàn nghệ thuật của Việt Nam cùng với hàng nghìn người dân Cu Ba cùng hát vang bài hát “Như có bác trong ngày vui đại thắng” trên quảng trường lớn tại thủ đô Lahabana.
Lá cờ đỏ sao vàng được phất lên trong thời khắc đó khiến cảm xúc trong mỗi chúng tôi - những người nghệ sĩ tham gia chương trình - rất đỗi tự hào.
Đó là chuyến đi lưu diễn đầu tiên của nhóm 3A tại Cu Ba khi tham gia Fetival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 14 do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 2007” - NSƯT Minh Ánh nhớ lại.
Tuy nhiên, nữ hiệu trưởng cũng thẳng thắn cho biết mình không nuối tiếc những tháng ngày đã qua: Cuộc sống vốn dĩ là sự vận động không ngừng và tại sao chúng ta phải nuối tiếc những gì đã qua khi mà nó đã trở thành quá khứ.