Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình được chục năm và có 2 con trai kháu khỉnh, đứa lớn lớp 5, đứa nhỏ thì cũng học xong lớp mầm. Vợ chồng tôi sống chung với bố chồng, là cán bộ cao cấp đã về hưu. Chồng tôi là con thứ, vợ chồng anh con trưởng ra ở giêng cách đây 3 năm vì không hợp tính bố, vợ chồng tôi vẫn ở với bố chồng vì con còn nhỏ, và vì cũng không muốn để bố chồng thân già cô đơn.
Bố chồng tôi gia trưởng khiến cho cuộc sống gia đình luôn căng thẳng.
Thế nhưng, quả thực thâm tâm tôi cũng muốn ra riêng từ lâu, vì bố chồng tôi là người khá nghiêm khắc, gia trưởng, có phần độc đoán. Chồng tôi là kỹ thuật viên máy tính, đồng lương chỉ đủ mức trung bình, lo cho 1 đứa ăn học. Tôi là kiểm toán cao cấp của một doanh nghiệp tư nhân, hay phải đi công tác và dĩ nhiên lương của tôi cũng gấp 3,4 lần lương chồng. Nói không ngoa thì tôi đóng góp kinh tế chủ lực của cả nhà, dù bố chồng tôi có lương hưu cũng tương đối.
Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ coi thường, vì đồng lương xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng. Trái lại tôi cũng vun vén vào quỹ chung để đời sống của gia đình ngày một tốt đẹp hơn, nhất là để quỹ riêng cho 2 con của tôi sau này đi du học, chắc chắn chúng sẽ cần một khoản tiết kiệm không nhỏ.
Dẫu mục đích của hai vợ chồng tôi đúng đắn, rõ ràng, thế nhưng bố chồng tôi luôn cản ngăn tư tưởng tiến thân của tôi. Đợt vừa rồi, khi tôi được kết nạp Đảng, ông cũng không vui ra mặt, đi lườm, về nguýt khiến tôi khá mệt mỏi tinh thần. Nhiều khi ngồi chung mâm cơm và đón ánh nhìn kỳ thị, không ai nói ai lời nào khiến bữa cơm chung của gia đình cũng thành gánh nặng tư tưởng.
Theo ông thì đàn bà chỉ nên bếp núc, con cái, có đi làm cũng là để cho có, đỡ buồn chán, nhanh nhẹn hơn, nhưng cũng không cần tiến xa, tiến thân vượt bậc, qua cả chồng. Tôi đôi lần cũng thông qua chồng để lý luận về vấn đề này, nhưng với sự cố chấp, bảo thủ của bố chồng tôi thì có nói gì với ông cũng là sai, là cãi.
Không muốn mệt mỏi thêm nữa, tôi bàn với chồng chuyện mua nhà, ra riêng, nếu chưa đủ tiền mua nhà đất thì hai vợ chồng lên chung cư ở tạm, còn đâu vẫn để chị giúp việc hiện tại ở lại cơm nước chăm bố. Anh cũng khá phân vân, nhưng vì cũng hiểu sự khó xử của vợ và sự áp đặt của bố mình, anh cũng bàn với bố chồng tôi về vấn đề này. Khỏi nói, bố chồng tôi nổi cáu và bảo ``Anh chị thích thì cứ đi, tôi đây không giữ”.
Chồng tôi khá lo lắng, nhưng tôi thì mừng thầm vì quả thực ở với bố chồng thế này thì tôi khó mà phấn đấu. Người xưa vẫn nói ”xa thương, gần thường”, có lẽ chẳng sai được. Tôi đã tăm tia một căn chung cư ngay cạnh nhà hiện tại để tiện bề thăm dưỡng bố chồng. Chồng tôi đi xem và cũng khá thích, hai vợ chồng đồng lòng ký hợp đồng mua căn hộ, và chỉ 1 tháng nữa chúng tôi sẽ dọn về nhà mới, bắt đầu cuộc sống riêng sau 10 năm làm dâu.
Thế nhưng, dạo gần đây, tính nết bố chồng tôi có phần dịu hơn hẳn, khiến vợ chồng tôi khá phân vân. Ông cũng gọi vợ chồng tôi lại và bảo: "Tôi chỉ muốn tốt cho anh chị thôi, anh chị nghe thì ấm thân, còn không tôi cũng không can thiệp. Chỉ lo hai đứa cháu còn nhỏ, bố mẹ bận việc không ai trông hoặc thuê người lạ mà không có người nhà quan sát thì không an tâm”.
Tối đó, hai vợ chồng tôi tâm sự và tính sẽ ở riêng một thời gian, nếu bố tôi bớt áp đặt, thấu hiểu hơn, chúng tôi sẽ đón bố về ở cùng hoặc cho thuê căn hộ mới mua rồi về ở cùng bố. Giờ thì vợ chồng tôi mới hiểu, chỉ đến khi quyết định ra ở giêng, bố chồng mới mềm mỏng tư tưởng hơn vì không muốn xa con cháu. Đúng là bố mẹ nào cũng thương con, nhưng chỉ vì quan điểm bất đồng mà đôi khi tạo khoảng cách ngay trong chính gia đình mình.