Làng Sibilyakovo là nơi sinh sống của nhóm người dân tộc thiểu số Tatar. Trong những năm 1970, làng có khoảng 550 người. Tuy nhiên, vào những năm 1990, nông trang tập thể đóng cửa, nhiều người không còn việc làm nên chuyển đến nơi khác sinh sống.
Hiện nay, 39 người còn bám trụ lại ngôi làng hẻo lánh, xa xôi này.
Trường tiểu học Sibilyakovo là ngôi trường duy nhất trong làng. Trước đây, ở thời “hoàng kim”, trường có 4 lớp, mỗi lớp 18 học sinh. Sau khi dân làng rời đi, trường Sibilyakovo chỉ còn lại một lớp học và học sinh duy nhất là em Ravil Izhmukhametov, 9 tuổi.
Bà Uminur Kuchukova, 61 tuổi, đã dạy học ở ngôi trường này suốt 42 năm. Dù đã đến tuổi về hưu, bà vẫn trụ lại, tiếp tục dạy học cho Ravil cho đến khi em đủ điều kiện chuyển đến ngôi trường khác.
Năm sau, khi Ravil Izhmukhametov tốt nghiệp, trường học cũng đóng cửa, bà Uminur cũng sẽ nghỉ hưu.
Sau khi hoàn thành chương trình tại trường Tiểu học Sibilyakovo, Ravil sẽ chuyển đến ngôi trường ở làng bên cạnh học tiếp.
Ngôi trường gần nhất cách làng Sibilyakovo 30 phút đi thuyền máy dọc sông Irtysh và 20 phút đi xe buýt. Bà Uminur lo ngại về sự an toàn của Ravil, khi em phải vượt qua những con sóng lớn trên sông Irtysh để đi học.
Bố mẹ của Ravil đều là nông dân. Họ mong rằng khi Ravil lớn lên, em sẽ rời làng và chuyển đến thành phố sinh sống. Ravil không muốn đi xa như các anh của mình, nhưng rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra bản thân không còn lựa chọn nào khác.
Buổi tối trước ngày khai giảng tại trường Tiểu học Sibilyakovo, Ravil được mẹ tắm rửa sạch sẽ. Khi được hỏi về việc đi học không có bạn bè, em không hề tỏ ra bối rối.
"Cháu không có gì để so sánh với điều này cả, nhưng dĩ nhiên cháu vẫn muốn có bạn. Vì thế, cháu rất mong chờ đến ngày được đi học ở trường lớn", Ravil chia sẻ.
Gia đình Ravil, cô chú và cụ ngoại của em, đều bám trụ lại ngôi làng hoang vắng này. Chị gái Ravil, Rozalia Hannanova, đã lập gia đình và sinh con. Hiện nay, chị sống ở trung tâm vùng Tara, cách làng Sibilyakovo 50 km.
Ramil Kuchukov, bạn thân của Ravil, đã chuyển đến trường học ở ngôi làng lân cận. Hàng ngày, Ramil phải mất 30 phút đi thuyền qua sông và 20 phút đi xe buýt để đến trường.
Sau giờ học, Ravil và Ramil cùng nhau chơi đùa ở các cánh đồng trong làng, hoặc về nhà Ramil xem tivi.