Nhưng bằng chứng này đã chỉ điểm hung thủ thật sự đứng sau cái chết của cô.
Cuộc gọi tử thần
8 giờ 30 tối ngày 14/11/1998, Laura Billeter, sống tại quận Howard, Mỹ, nhận được cuộc gọi thư thoại từ người bạn thân Sara Raras, 35 tuổi. Thường ngày, cả hai đều gọi điện trò chuyện rất lâu nên thư thoại từ Sara không làm Laura bất ngờ.
Tuy nhiên, khi nhấc ống nghe lên, Laura đã giật mình không thốt lên lời. Trong vỏn vẹn 30 giây thư thoại, cô không nghe rõ Sara muốn nhắn nhủ điều gì, chỉ nghe thấy những âm thanh xáo trộn, chói tai. Lo lắng bạn thân xảy ra chuyện không may, Laura đã gọi điện yêu cầu cảnh sát đến kiểm tra nhà của Sara.
Ngày 15/11/1998 có thể là một ngày “không thể nào quên” với nhiều điều tra viên tại Sở Cảnh sát quận Howard. Khi đến kiểm tra nhà Sara, sống cùng cậu con trai 1 tuổi ở Elkridge, bang Maryland, họ phát hiện thi thể người phụ nữ tại phòng khách.
Máu của nạn nhân vương vãi khắp trong phòng, trên đồ nội thất và cả trên tường. Sara bị đâm nhiều nhát vào tay, bụng và cổ bằng dao săn. Nạn nhân chết trong trạng thái đầu gần như lìa khỏi cổ. Đánh giá hiện trường, cảnh sát kết luận đây là một vụ án tàn bạo, khủng khiếp.
Nathan Rettig, thám tử tại Sở Cảnh sát quận Howard, nhớ lại: “Điều đọng lại trong tâm trí tôi là sự tàn bạo không thể tả xiết. Mỗi khi nhắm mắt, tôi có thể hình dung từng chi tiết tại hiện trường của vụ án năm đó”.
Qua khám nghiệm, nhà chức trách kết luận Sara đã chết khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. Trong nhà có nhiều dấu hiệu bị đột nhập như cửa kính bị đập vỡ, dấu giày dính máu in hằn trên thảm. Tuy nhiên hàng xóm xung quanh khẳng định không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Laura đã cung cấp cho cảnh sát cuộc gọi thư thoại nhận từ Sara vào 8 giờ 30 tối ngày hôm trước. Trong khoảng 30 giây, cảnh sát nghi ngờ Sara đã to tiếng với một người lạ mặt và có thể đã bị sát hại vào thời điểm đó.
Đi vào ngõ cụt
Là nhà toán học, Sara được miêu tả có tính cách thân thiện, dễ gần. Cô từng làm việc cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA). Khi được lấy lời khai tại nhà, Laura đã nghi ngờ kẻ giết người là chồng cũ của Sara, Lorenzo.
Lorenzo và Sara kết hôn vào tháng 9/1994. Ba năm sau, họ sinh hạ một cậu con trai, đặt tên là Lorenzo Williamson Raras, còn gọi là Will. Khi Sara mới sinh, Lorenzo đã ghen tị với sự quan tâm vợ dành cho Will nên không thường xuyên quan tâm đến con.
Để gắn kết hai người, Sara nhờ Lorenzo chăm con. Ngược lại, Lorenzo lại phó mặc công việc này cho mẹ của anh, bà Emilia D. Raras khiến Sara rất không hài lòng. Đỉnh điểm, Lorenzo đã đẩy ngã Sara khi cô đang bế con.
Trước sự hung dữ và vô tâm của chồng, Sara quyết định đệ đơn ly dị và được tòa án chấp thuận vào tháng 8/1998. Lorenzo có quyền đến thăm bé Will mỗi cuối tuần và thứ Tư hàng tuần.
Bất chấp phán quyết của tòa án, Lorenzo vẫn tiếp tục đấu tranh giành quyền nuôi con. Anh ta liên tục đe dọa Sara sẽ đưa con trai đến Thụy Sĩ hoặc trở về quê hương Philippines.
Bạn bè của Sara cho biết, nạn nhân rất sợ hãi Lorenzo. Những tình tiết trên đã hướng sự chú ý của cảnh sát về phía Lorenzo và gia đình anh. Cảnh sát đã bắt anh ta để điều tra nhưng Lorenzo một mực phủ nhận có liên quan đến vụ giết người.
Anh ta khai nhận lần cuối cùng gặp Sara vào cuối tuần trước. Lorenzo cho biết Sara đang có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp nam và rất có thể, người này mới chính là hung thủ.
Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm ADN của Lorenzo nhưng không trùng khớp với những chứng cứ có tại hiện trường. Lorenzo luôn mực khẳng định đã ở nhà cùng gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án. Qua thẩm vấn, cảnh sát đã xác nhận lời khai này.
Vào tối ngày Sara bị sát hại, mẹ của Lorenzo, Emilia có ca trực tại viện dưỡng lão nơi bà làm việc trong khi Mike, anh trai của Lorenzo, ở nhà cùng em. Khi anh ta đi trực đêm, Lorenzo ở nhà một mình.
Khi kiểm tra xe ô tô và nhà của gia đình Lorenzo, cảnh sát cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường. Lorenzo được loại ra khỏi diện tình nghi dù cảnh sát vẫn để mắt tới anh ta.
Thay vào đó, họ chuyển hướng sang các nghi phạm khác như người tình bí mật của Sara. Nhưng cảnh sát nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì người này chỉ là cố vấn của cô, không phải tình nhân như Lorenzo tố cáo.
Nhiều tuần trôi qua, quá trình xét nghiệm ADN hoàn tất, các điều tra viên phát hiện ra dấu vân tay đẫm máu tìm thấy trên tường nhà nạn nhân pha trộn máu của Sara và máu của một người đàn ông không rõ danh tính. Các điều tra viên đã xét nghiệm máu của Mike, Lorenzo nhưng đều không cho ra kết quả trùng khớp.
Vài tháng trôi qua, vụ việc dần bị nguội lạnh. Laura cho biết sở cảnh sát địa phương và bạn bè của Sara đều bắt đầu mất hy vọng vào việc tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi kể từ khi các điều tra viên nhận được cuộc gọi tố giác từ chính quyền quận Baltimore.
Hung thủ lộ diện
Vào thời điểm vụ án của Sara tại quận Howard rơi vào bế tắc, cảnh sát tại quận Baltimore tiếp nhận một vụ cướp có vũ trang. Kẻ chủ mưu tên là Ardale Tickles, 19 tuổi, phải chịu 25 năm tù.
Tuy nhiên khi bị cảnh sát thẩm vấn, Tickles lại khai nhận về một vụ giết người từ trước đó. Hắn ta liên tục lẩm bẩm rằng đã giết một người phụ nữ, đã đâm nhiều nhát vào tay và cứa cổ nạn nhân.
Câu chuyện này mở ra một vụ án mới hoàn toàn khác với vụ cướp mà Tickles bị kết tội. Tickles đã mô tả về vụ giết người có nhiều tương đồng với vụ án của Sara.
Đặc biệt những tình tiết này không hề được truyền thông đưa tin mà chỉ cảnh sát và hung thủ thật sự mới biết. Sở Cảnh sát quận Baltimore ngay lập tức móc nối với vụ án của Sara và liên hệ với những điều tra viên phụ trách vụ án.
Những tưởng đã tìm ra hung thủ trong vụ án mạng đi vào ngõ cụt, các điều tra viên bất ngờ bởi sự thật còn khủng khiếp hơn họ dự đoán. Sau khi nghe lại đoạn thư thoại 30 giây, Tickles thừa nhận được một người phụ nữ làm việc cùng tại viện dưỡng lão trả một khoản tiền để thực hiện vụ giết người. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Emilia Raras, 63 tuổi, mẹ chồng cũ của nạn nhân.
Sự thật được tiết lộ nhưng cảnh sát vẫn đau đầu tìm cách tái hiện hiện trường và tìm chứng cứ cho cuộc giao dịch bí mật giữa Emilia và Tickles. Họ có thể nhờ đồng nghiệp chứng thực Emilia và Tickles quen nhau tại nơi làm việc nhưng họ cần nhiều hơn thế để xác minh Tickles thực sự bị Emilia xúi giục.
Tickles chỉ ra Emilia đã thuê anh giết Sara với 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng) nhưng hắn không dám gọi điện cho Emilia để xác minh thông tin.
Cảnh sát phải tự điều tra và phát hiện Emilia đã viết một tấm séc trị giá 3.000 USD, trùng khớp với số tiền Tickles khai nhận được trả cho vụ giết người. Bằng chứng xác đáng ngay lập tức được nộp cho công tố viên để tiến hành bắt giữ nghi phạm.
Sự thật tàn nhẫn
Tháng 8/1999, Emilia bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài gần một năm về cái chết của con dâu bà, Sara Raras. Khi cảnh sát tra hỏi, Emilia thừa nhận đã thuê Tickles nhưng phủ nhận việc muốn giết con dâu. Bà kể đã rất tức giận với Sara vì cô không cho phép bà giúp đỡ trong quá trình mang thai và có thể đã nói xấu bà với bạn bè.
Khi Sara và Lorenzo ly dị, Emilia lo sợ Sara sẽ không cho bà gặp cháu trai nếu gia đình Lorenzo không được trao quyền giám hộ đứa trẻ. Bà viện dẫn tại Philippines, quê bà, mẹ chồng là người rất có tiếng nói trong gia đình và con dâu phải nghe lời, phụng dưỡng mẹ chồng nhưng Sara đã không làm vậy.
Emilia khai đã kể chuyện này cho Tickles và trả tiền để người này gây khó dễ cho Sara. Bà tưởng Tickles chỉ ném đá vào cửa sổ nhà Sara hay làm những việc quấy phá tương tự nhưng không nghĩ Tickles lại giết người. Trong khi đó, Tickles liên tục khẳng định Emilia đã xúi giục hắn giết Sara.
Một vài đồng nghiệp tại viện dưỡng lão khai báo rằng chứng kiến Emilia và Tickles thường nói chuyện cùng nhau. Vài ngày sau khi Sara bị giết, Emilia đã rút 2.500 USD tiền mặt và trong các tuần tiếp theo, Tickles đã gửi nhiều khoản tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
Cơ quan điều tra đã loại bỏ Lorenzo và Mike khỏi vụ án vì Emilia thừa nhận cả hai không biết gì về hành động của mẹ. Trong khi Emilia và Tickles bị buộc tội giết người có chủ đích. Riêng Tickles được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt từ nhỏ và từng bị lạm dụng thể chất khi còn là thiếu niên.
Vào tháng 4/2000, Tickles bị kết án chung thân vì giết hại Sara. Dennis M. Sweeney, thẩm phán tại Tòa án quận Howard, cho biết Tickles có khả năng được ân xá nếu chấp hành tốt bản án. Sau khi hoàn thành bản án 25 năm tù vì tội cướp có vũ trang tại quận Baltimore, Tickles sẽ tiếp tục chấp hành bản án chung thân. Thời gian sớm nhất Tickles có thể đủ điều kiện được ân xá là năm 2024.
Trong khi đó, Emilia bị kết án tù chung thân và không có khả năng được ân xá. Trong quá trình luận tội, Emilia liên tục phủ nhận, cho rằng “hoàn toàn không có ý định giết Sara”. Thẩm phán Sweeney nhận xét: “Bà Emilia đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng nhất. Thế nhưng tôi không thấy sự hối hận ở người phụ nữ này”.
Năm 2009, Emilia đã đệ đơn kháng cáo với mong muốn được giảm án. Tuyên bố trước tòa, Emilia cho biết: “Sara không đáng phải chịu kết cục như vậy. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi cảm thấy thống khổ khi nghĩ đến những giờ phút lâm chung của nạn nhân”. Tuy nhiên, phía tòa án đã bác bỏ yêu cầu kháng cáo của người mẹ chồng nhẫn tâm.