Tôi đã nghĩ anh sẽ phải hối hận khi làm những điều đó với tôi, chẳng ngờ tất cả chỉ là một màn kịch.
Tôi đã từng đau tưởng chết đi sống lại khi biết người đàn ông mình vẫn trân trọng ngày nào giờ lại đầu gối tay ấp bên một người đàn bà khác.
Tôi chẳng thể ngờ rằng, có ngày nỗi đau còn hơn gấp trăm ngàn vạn lần khi biết rằng đó chỉ là vỏ bọc cho một sự thật cay đắng.
Chúng tôi kết hôn sau gần 2 năm hẹn hò. Anh là một người đàn ông biết suy nghĩ, chín chắn. Anh hơn tôi 7 tuổi nên mọi suy nghĩ của anh đều không bồng bột như những cậu trai cùng lứa với tôi.
Ở bên anh, một đứa con gái từng luôn muốn mạnh mẽ chứng tỏ bản thân như tôi đã tìm thấy cảm thấy suốt hơn 20 năm qua chưa từng trải qua. Anh khiến tôi luôn cảm thấy an toàn và được che chở.
Ngày đưa anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi ngay từ lần đầu gặp đã rất ưng ý. Các cụ nói lấy người đàn ông chững chạc điềm đạm như anh, nhất định vợ con sẽ được nhờ.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rất thuận lợi trong sự ủng hộ và chúc phúc từ cả hai phía gia đình. Bố mẹ anh đã lớn tuổi song họ đều là những con người rất đáng mến.
Nhà chỉ có một mụn con song từ ngày về làm dâu, tôi chưa khi nào thấy ông bà vì chuyện trong nhà mà bênh vực con trai, trách móc con dâu.
Các cụ nói lấy người đàn ông chững chạc điềm đạm như anh, nhất định vợ con sẽ được nhờ.
Từ ngày lấy chồng, tôi lại trở nên có da có thịt, được nhiều người khen nhuận sắc. Đúng là mang tiếng đi lấy chồng nhưng chúng tôi ở riêng, anh lại luôn giúp đỡ tôi công việc nhà nên thực sự bao năm kết hôn tôi chưa từng cảm thấy áp lực của “mồ chôn tình yêu” như nhiều người vẫn nói.
Chồng tôi làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, lương khá cao nhưng đi kèm với đó là áp lực cũng lớn. Tuy vậy nhưng khi có thời gian rảnh rỗi, anh đều cùng tôi chăm nom việc nhà cửa. Gia đình càng thêm hạnh phúc khi chúng tôi đón bé đầu tiên chào đời.
Có con, anh càng thêm có trách nhiệm với gia đình. Anh nói ngày còn trẻ phấn đấu một thì lấy vợ xong phải phấn đấu 5, có con thì phải phấn đấu 10. Với anh, làm cho gia đình mình, những người mình yêu thương hạnh phúc, đó mới là bản lĩnh của một người đàn ông.
Những ngày đầu mới sinh xong, tôi cũng như biết bao người phụ nữ khác, ngoại hình trở nên thảm hại. Vì lúc bầu bí tôi lên gần 20kg nên sau khi sinh xong nhìn vẫn như còn chửa 6,7 tháng.
Nhìn mình trong gương tôi cũng chán lắm, thế nhưng mỗi khi thấy tôi như vậy, anh đều động viên rồi nói tôi luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh.
Biết chỉ là lời chồng động viên thôi nhưng tôi thấy thực sự cảm động và luôn thấy biết ơn vì đã gặp và yêu được người như anh.
Sinh xong được một thời gian thì tôi không may bị nhiễm trùng vùng kín nên chuyện vợ chồng thành ra phải kiêng hẳn. Bầu bí rồi đẻ, giờ lại đến chuyện này, tôi biết anh thiệt thòi lắm.
Bạn tôi nhiều đứa biết chuyện cũng bâng quơ nói rằng làm gì có người đàn ông nào chịu được như vậy. Nhưng anh vẫn đối xử với mẹ con tôi như thế, luôn ân cần và chu đáo một cách tuyệt vời.
Vậy mà nào ngờ, khi con cái cũng cứng cáp hơn, vợ chồng tưởng đang giai đoạn hạnh phúc nhất thì tôi phát hiện anh có người đàn bà khác. Tôi không biết cô ta trẻ hay già, cũng không biết cô ta là ai, nhưng tôi biết chồng mình đã không còn như trước.
Đó là khi tôi thấy anh thay đổi một cách hoàn toàn. Thay vì việc chăm sóc vợ con hay việc nhà, mỗi khi đi làm về anh chỉ nằm dài trên ghế rồi chờ bữa cơm. Thậm chí nhiều khi dọn cơm ra, anh còn ăn vài miếng rồi bỏ về phòng.
Tôi hỏi han thì anh lúc không nói gì, lúc lại cáu gắt. Anh còn cáu với con, một điều tôi chưa từng thấy trước đây. Rồi chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, lắm khi chỉ từ một chuyện cỏn con. Anh trở nên vô cớ, giận tôi những chuyện đâu đâu, thậm chí còn quát nạt, nói những lời khó nghe.
Đỉnh điểm là một lần, tôi đã ôm con về nhà ngoại vì chẳng thể nào chịu được. Dù rất bực nhưng tôi vẫn nghĩ vợ chồng cãi vã cũng là chuyện thường tình. Song, tôi như chết điếng khi anh tới tìm gặp tôi và đưa lá đơn ly hôn. Anh nói anh đã mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tôi sẽ hạnh phúc hơn khi bắt đầu một con đường khác.
Tất cả mọi thứ như sụp đổ. Chúng tôi ly hôn trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên gia đình cũng như người thân.
Bố mẹ tôi nhìn thấy anh ngày càng hốc hác đi thì vẫn thương lắm, động viên tôi chủ động làm hòa nhưng sĩ diện của một người đàn bà khiến tôi chẳng thể nào làm vậy. Tôi đã nghĩ anh sẽ phải hối hận khi làm những điều đó với tôi, chẳng ngờ tất cả chỉ là một màn kịch.
Tôi đã nghĩ anh sẽ phải hối hận khi làm những điều đó với tôi, chẳng ngờ tất cả chỉ là một màn kịch.
Sau một thời gian bắt đầu cuộc sống mới của bà mẹ đơn thân, mọi thứ cũng dần trở nên ổn định. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Bà nói muốn gặp tôi nói chuyện.
Bà nói tất cả những câu chuyện khi xưa chỉ là vỏ bọc mà anh tự tạo dựng ra. Anh bị suy thận giai đoạn cuối và chẳng còn sống được là bao. Đó cũng là lý do khi ly hôn anh không lấy một tài sản nào, anh muốn hai mẹ con tôi có cuộc sống tốt nhất sau khi anh ra đi.
Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất. Những chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh sao lại xảy đến với gia đình tôi như thế này. Vậy là bấy lâu nay, anh đã một mình âm thầm chịu đựng nỗi đau, một mình nhận về tiếng xấu. Tôi còn từng oán hận anh vì sự bội bạc, vô tình.
Một người đàn ông đáng trân trọng đến vậy, sao ông trời lại quá cay nghiệt, không cho anh sự lựa chọn. Tôi phải làm sao để có thể bù đắp cho anh đây?