Cuộc đời thứ hai của nữ sinh từng mắc trầm cảm

GD&TĐ - Tôi hoàn toàn suy sụp và không còn chút năng lượng nào để tiếp tục, khi tôi biết cô con gái 16 tuổi của mình có ý định tự sát. 

Cuộc đời thứ hai của nữ sinh từng mắc trầm cảm

Tôi có cảm giác như tôi đang chiến đấu với cả thế giới, chiến đấu để giữ cho con sống sót. Trong căn phòng cấp cứu giữa thành phố ồn ã, một đêm thứ Sáu của tháng Bảy nóng nực, dường như tôi đã bị tất cả bỏ lại.

Tôi nằm co ro trên sàn bên cạnh ổ cắm, chờ điện thoại đầy pin, cơ thể run lên bần bật vì tôi đang cố gắng kiểm soát tiếng khóc của mình. Là một bà mẹ đơn thân, không có gì an ủi tôi ngoài việc tôi tự bấu lấy đôi vai của mình. 

Sau nhiều giờ chờ đợi, cuối cùng con gái tôi cũng gặp được bác sĩ tâm lý. Tôi nói với bác sĩ: “Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có con bé”. Tôi như bừng tỉnh khi nghe được thông tin tích cực từ bác sĩ: “Con gái của chị muốn sống”.  

Trước khi nghe được điều này, tôi đã trải qua một hành trình mệt mỏi cùng con. Tôi cảm nhận được một cái gì đó trong con đã bị dập tắt, khiến con có xu hướng rút lui khỏi cuộc sống và hướng đến cái chết. 

Tôi không thể quên một ký ức kinh hoàng, đó là ngày cuối tuần, không có cơ sở điều trị nội trú nào dành cho những người 16-18 tuổi ở bệnh viện mà tôi đưa con đến. Họ giải thích rằng bệnh viện không có giường, và không có chuyên gia tư vấn nào có mặt để khám cho con gái tôi vào cuối tuần. Vì vậy, cuộc hẹn của con với bác sĩ phải dời đến ngày thứ Hai của tuần kế tiếp. Tôi được yêu cầu đưa con về nhà và ở bên con, trong mỗi giây, mỗi phút trong 40 giờ tiếp theo.

Chúng tôi lên xe rời khỏi thành phố, con mở cửa sổ, để mặc không khí mùa hè táp vào bên trong. Khi chúng tôi về đến nhà, tôi khóa cửa lại, đút chìa khóa vào túi. Tôi cũng làm như vậy với cửa sau. Hai mẹ con ngã vật trên chiếc ghế dài, xem tivi trong vô thức. Con hầu như chỉ giao tiếp với tôi bằng im lặng.

***

Nếu tôi không kịp phát hiện, có lẽ con đã không còn ở bên tôi nữa. Không một cô gái tuổi teen nào có thể sống sót nếu họ đã làm những điều giống như con. Tôi biết con đang có tâm bệnh, và tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Thông qua việc quan sát con, tôi học được một ngôn ngữ mới, một cách mới để làm cha mẹ. Đó chính là điều đã cứu mẹ con tôi.

Tôi đến gặp người tư vấn, cho cô ấy biết tiền sử gia đình của chúng tôi. Điều tồi tệ nhất đối với con là chị gái của tôi bị ung thư ở tuổi 41. Tôi lựa chọn điều này là tồi tệ nhất vì hai lý do: Con vô cùng thân thiết với chị gái tôi; Khi chị mất, con rơi vào trạng thái trầm cảm, nhưng điều tồi tệ là mọi người ngoài gia đình không chấp nhận được điều này. Nhà trường, bạn bè, không ai có thể hiểu được sâu sắc của sự mất mát này đối với một đứa trẻ 13 tuổi. 3 năm trôi qua, con vẫn hoàn toàn suy sụp.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, bác sĩ tâm khuyên tôi: “Ở thời điểm hiện tại, chị hãy luôn tích cực lắng nghe con, đồng hành với con, thấu hiểu những điều con muốn thay đổi. Tôi biết, điều này cực kỳ khó khăn khi làm cha mẹ đơn thân. Trong khi người khác có sự hỗ trợ, chị thì không. Công việc có thể vùi dập chị cả ngày, khiến chị mệt mỏi về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Cảm giác này lặp đi lặp lại khiến chị thấy trống rỗng...”. 

Vị bác sĩ này khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, có lẽ cô ấy đang chữa lành cho cả tôi. Chúng tôi cùng nhau phân tích và đưa ra đánh giá ban đầu về tình trạng sức khỏe tâm thần của con, rủi ro của con được xếp loại 9/10. Sau đó, con được cấp 12 buổi trị liệu. 

Tôi hiểu, con đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác khi kể lại câu chuyện của mình cho bác sĩ tâm lý. Nhưng rồi buổi trị liệu cuối cùng cũng cho tôi một tín hiệu khả quan. Đó là bước ngoặt đối với chúng tôi. Nó giống như con ngẩng đầu lên và quyết định gia nhập lại thế giới một lần nữa. Quyết tâm không bị đánh bại đã kết tinh trong con vào mùa hè năm đó.

Việc chứng kiến sự nỗ lực của bác sĩ đã khiến con quyết định sống, chiến đấu, phấn đấu để đạt được điều mình muốn. Và thật tuyệt vời, ngành Y chính là mục tiêu của con trong tương lai. Tôi cũng có một mục đích cho riêng mình, đó là viết một cuốn hồi ký khi đã có sự đồng ý của con. 

Vào tháng 6 năm ngoái, mọi thứ đã thay đổi đối với chúng tôi. Tôi có công việc mới, được trả lương cao, căng thẳng tài chính không còn nữa. Con hoàn thành hai khóa học và đạt điểm cao trong kỳ thi mùa hè mà không cần sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Con đã bay một mình đến Pháp để tham gia một khóa học ngôn ngữ. 

Tôi hạnh phúc vì thấy con đang nỗ lực hết khả năng của mình. Con biết có một con đường dẫn đến thành công - đó là không ngừng cố gắng. Con biết ơn vì con đang được sống. Nếu chúng tôi vượt qua mọi thử thách, tôi sẽ nói với bất cứ ai rằng: hãy giữ lấy cuộc sống, hãy chăm sóc bản thân mình, hãy có niềm tin, và đừng bao giờ ngừng quan sát những thiên thần có đôi cánh vô hình đang âm thầm giúp đỡ mình. Điều duy nhất nâng đỡ chúng ta và kéo chúng ta vượt qua khổ nạn là khi chúng ta có nhau, chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ và chấp nhận sự giúp đỡ. 

Mọi thứ có thể thay đổi, thế giới lo lắng và sợ hãi của chúng ta có thể trở thành một thế giới của sự tin tưởng và hy vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ