Nhung và Linh là chị em sinh năm một. Cả hai vừa học xong trung học cơ sở đã có bạn trai. Chị em Nhung luôn nghĩ rằng, nếu để ba mẹ biết chuyện yêu sớm, thể nào cũng nhừ đòn, lại còn buộc phải chia tay người yêu, nên hai chị em giấu nhẹm.
Nhung mạnh mẽ, tư tưởng hiện đại, sống thoáng. Hôm nào được nghỉ học vài ngày là hẹn bạn trai đi chơi xa. Nhung yêu nhưng vẫn học rất giỏi.
Còn cô em tên Linh lại chỉ yêu… bạn gái. Nhung đảm đang, khéo léo, học giỏi, trong khi Linh học kém, ham chơi, hay bị bạn bè bắt nạt.
Nhiều lần Nhung định kể chuyện Linh cho ba mẹ biết, để có biện pháp giúp đỡ em, nhưng Linh dọa, nếu chị kể thì em cũng sẽ méc chuyện chị đi chơi xa với bạn trai. Nhung đành nhắm mắt làm ngơ, mặc em muốn làm gì thì làm.
Một hôm, nhà Nhung như có biến. Hai chị em “tố” nhau. Nhung vì lanh lẹ, đã tự… minh oan cho mình trước, rằng Nhung đi chơi là đi với cả nhóm bạn, không có chuyện đi riêng với bạn trai, còn bạn trai, chỉ là trên mức tình cảm bạn bè.
Ba mẹ tin tưởng Nhung, vì Nhung học giỏi. Với họ, học giỏi là bằng chứng duy nhất thay thế mọi lý lẽ đúng sai. Tuy nhiên, Nhung cũng bị đòn vì “không có lửa, làm sao có khói”, rằng “lo mà tập trung học hành, tuổi này là tuổi học chớ không phải để yêu”.
Bữa đó, Linh hưởng trọn cơn thịnh nộ của ba mẹ, “học dốt mà còn bồ bịch, lại còn đi yêu con gái”. Chuyện Linh yêu con gái, với ba mẹ Linh là chuyện bệnh hoạn, không thể chấp nhận. Từ hômđó, mẹ Linh giao nhiệm vụ cho ba Linh đón đưa con mỗi ngày, không cho Linh tiếp xúc với bạn bè.
Nhung thương em phải sống trong sự kìm kẹp của ba mẹ. Nhung không kỳ thị chuyện Linh yêu bạn gái, nhưng tiếng nói của Nhung quá yếu, mà ba mẹ thì quá khắt khe.
Vì Linh học yếu, lại ham chơi, nên Nhung chia sẻ để ba mẹ nhắc nhở Linh tiến bộ, chớ có ngờ đâu lại bị kìm kẹp thế này.
Cái tính bất cần, lì lợm của Linh sẽ khó thay đổi nếu như bị quản lý thái quá. Cách làm đó, Nhung cho là không hiệu quả. Sau cuộc “cải tổ” hôm đó, dù đi học thêm, Linh vẫn không tiến bộ.
Nhìn Linh buồn, Nhung hối hận đã nói những điều ấy với ba mẹ. Tưởng rằng khi nói ra, ba mẹ sẽ tìm cách để con cái tiến bộ, như tâm tình, dạy bảo nhẹ nhàng. Đằng này, đã ăn trận đòn chí mạng, lại bị quản lý, thậm chí còn kỳ thị, xấu hổ vì có đứa con gái vừa kém cỏi vừa “trục trặc giới tính”.
Cả hai chị em đều rút ra kinh nghiệm: Không nói chuyện “bí mật đời tư” của mình cho ba mẹ nữa.