Mây tầng nào bay tầng đó?
Phân biệt giàu - nghèo trong học đường đã không còn là chuyện hiếm gặp, nhất là vấn đề kết giao bạn bè. Cùng một lớp học có những hội nhóm thân thiết riêng lẻ. Thông thường nhóm bạn đó là những người có cùng đặc điểm chung. Và hội con nhà giàu cùng chơi với nhau cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn thì tưởng những cậu ấm cô chiêu đi học trong vô lo, vô nghĩ. Nhưng thực tế, con nhà giàu cũng có những “thiệt thòi” nhất định.
Nguyễn Hạ Hoài Anh – học sinh trường Liên cấp quốc tế Hà Nội chia sẻ, có nhiều khó khăn mà nhiều người không biết.
Chẳng hạn như việc kết bạn, không phải ai cũng thích chơi với “hội nhà giàu”. Vì thế, như nước đẩy thuyền, những bạn cùng hoàn cảnh thường dễ kết thân với nhau. Từ đó, mọi người đều có chung sở thích, dễ chia sẻ và cũng dễ dàng “bắt sóng” với nhau hơn.
Tuy vậy, không có nghĩa là nhóm này không thích chơi với những bạn nhà nghèo. Đôi khi, tự bạn trẻ nghĩ như vậy rồi tách ra, xa cách, không thích giao lưu hoặc chỉ xã giao với những bạn gia đình khá giả. Điều đó không phải lỗi của các bạn nhà giàu.
“Chẳng hiểu sao mấy bạn nhà có điều kiện lại thường bị nhiều người nói là kiêu ngạo. Nào là chỉ chọn bạn cùng đẳng cấp để chơi, mây tầng nào thì bay cùng tầng đó. Hoặc nói những người này hay khinh miệt các bạn nhà nghèo.
Nhóm con nhà giàu cũng thường bị nhắc đến như một sự mỉa mai: “hội tiểu thư”, “hội công tử bột”… Những lời nói đó không mang tính khen ngợi hay tung hô. Vì vậy, các bạn gia đình có điều kiện nhiều khi cũng “cô đơn” bởi ít bạn chơi cùng, khó được cảm thông”, Hoài Anh nói.
Nói thêm về việc kết giao, Trần Thúy Vy, học sinh Trường Quốc tế Anh Việt cho biết, trước đây cô học ở hệ thống trường công lập. Nhiều bạn tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên và học rất giỏi.
Bản thân Thúy Vy cũng rất thích chơi cùng những bạn này và cảm thấy mình học được nhiều điều. Thế nhưng, tình bạn này thường không bền. Có nhiều người cho rằng, bạn nhà nghèo mà chơi với bạn nhà giàu là “thích tiền” hay “hám lợi”, ngược lại thì là chơi vì “có mục đích”. Vì thế, để tránh phiền phức, mọi người thường khó thân thiết với nhau.
“Vượt sướng” khó lắm thay…
Nhiều học sinh nhà giàu cho rằng, họ cũng bị phân biệt về thành tích. Bởi con nhà nghèo vượt khó vươn lên được ghi nhận, thậm chí khen ngợi như những tấm gương.
Ngược lại, nếu có học bổng, được đi du học hay luôn ở tốp đầu thì con nhà giàu sẽ ít được đánh giá cao. Nhiều bạn trẻ cho rằng, “có tiền thì ai chẳng làm được”.
Và việc được đầu tư đầy đủ nên đạt được thành tích cũng là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, đánh giá như vậy cũng chưa khách quan. Bởi con nhà giàu muốn học giỏi còn phải biết “vượt sướng”.
Hội rick kid trên mạng xã hội thường than vãn: Hãy tưởng tượng tôi phải làm sao để cố gắng để đến trường hằng ngày. Trong khi đó nếu tôi nghỉ học ở nhà thì vẫn có cuộc sống dư dả, có nhà, có xe. Rồi những ngày đó cũng phải học ngày đêm để không bị đánh giá, để xứng đáng với sự đầu tư của cha mẹ…
Có ai từng nghĩ, con nhà giàu đã phải vượt qua những cám dỗ đỏ đen hay những lời dẫn dụ vào tệ nạn xã hội? Trong khi tiền bạc được chu cấp có thể dư sức để dấn thân vào những thứ đó? Thử hỏi có bao nhiêu người sống trong nhung lụa, đủ đầy vật chất mà lại không bị cám dỗ, lôi kéo làm cho hư hỏng?
Cũng đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra khoảng cách giàu - nghèo. Nhiều cá nhân xuất phát điểm thấp nhưng thành công. Mặc dù bản thân họ cũng không được đầu tư nhiều. Ngược lại cũng không ít cá nhân xuất phát điểm cao nhưng thất bại. Vì vậy, những thành tích mà hội con nhà giàu có được thực sự là cả một nỗ lực, vất vả chẳng kém so với các bạn con nhà nghèo.
“Chưa kể, các bạn có gia cảnh thiếu thốn, nếu sa ngã sẽ cho rằng bị hoàn cảnh xô đẩy, rất dễ được xã hội cảm thông. Ngược lại, con nhà giàu hư hỏng sẽ bị chỉ trích nặng nề. Thậm chí là lôi hết nghề nghiệp, chức vụ, tài sản của cha mẹ ra để bàn tán như một lỗi lầm của cả gia đình. Đó phải chăng là sự phân biệt lớn đối với hội con nhà giàu hay sao?” – bạn trẻ có tên Facebook Nguyễn Thùy Dương nói.
Theo chuyên gia, phân biệt giàu – nghèo trong học đường là không nên. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, bản thân các em là người quyết định cho vấn đề này. Cần xác định mục tiêu quan trọng của mình thay vì những đánh giá bên ngoài. Nếu còn băn khoăn về gia cảnh, bạn trẻ nên tập trung vào những mặt mạnh mà tiền không thể mua được.
Đừng lấy đồng tiền ra để đặt lên bàn cân cho giá trị phẩm chất. Thực chất, tiền không mua được cả thế giới. Có những người dù dát lên người vàng bạc, kim cương, cả đống đồ hiệu nhưng không thể che giấu tính cách nhỏ mọn, thiếu hiểu biết. Nhiều phẩm chất con người như thần thái, nhân cách, tri thức… không tiền nào mua được.
Ngược lại, đối với những bạn trẻ con nhà nghèo, đừng nên vì đồng tiền mà thiếu tự tin ở bản thân. Đôi khi sự “tự kỷ ám thị” đã khiến khoảng cách phân biệt ngày càng lớn trong học đường. Mà sự phân biệt này lại không xuất phát từ các cậu ấm cô chiêu.
“Trọng giàu, khinh nghèo là một thói quen xấu xí cần bỏ ngay. Không chỉ trong trường học mà cả cuộc sống, một người giàu về nhân cách còn tốt hơn hàng ngàn lần người giàu về vật chất nhưng nhân cách yếu kém.
Thực tế, nhiều bạn trẻ sống trong nhung lụa nhưng luôn trau dồi bản thân, sống tử tế là điều vô cùng đáng quý. Còn vì nghèo mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, bất mãn rồi sa đà vào thói hư tật xấu càng phải xem lại chính bản thân mình. Vì thế, nếu nói về ý thức rèn luyện và những thành tích trong học tập, các bạn trẻ đều không nên so sánh về điều kiện vật chất” – bà Nguyễn Hương Giang – chuyên gia nghiên cứu và phát triển con người nhận định.