Vân và Hoàng cưới nhau trong sự e ngại của mẹ cô. Nhà cô cách nhà Hoàng 200km. Cô con một, bố lại mất sớm nên mẹ dành tất cả tình yêu thương cho cô. Hoàng là cháu trai duy nhất của cả họ. Mẹ lo lắng cô lấy chồng xa, lại là con trai độc đinh thì sau này vất vả. Nhưng trong cơn say của tình yêu, đương nhiên đôi trẻ đã sống chết lấy nhau.
Cưới nhau được vài tháng vì Vân có bầu, cái thai yếu và dọa sảy khiến cô phải nghỉ việc ở nhà. Nhiều khi mẹ ốm mà cô không thể về thăm. Còn mẹ cô thương con gái thì e ngại thông gia khó tính nên đến thăm chỉ dám ở một hai hôm là về.
Tết năm đầu tiên, cô khóc ngay trong đêm giao thừa vì nhớ mẹ. Bụng chửa gần 8 tháng, cô không thể về nhà chúc Tết mẹ. Mẹ chồng khó chịu cảnh cô rơi nước mắt, lúc không có cô bà mắng chồng cô: "Đàn bà lấy chồng thì phải theo chồng. Bụng mang dạ chửa mà đòi về quê xa để ăn Tết hay sao? Mới đầu năm đã khóc lóc, năm nay mà làm ăn xui xẻo đừng trách tôi sống không biết điều".
Cô lặng người sau cánh cửa. Bà nghĩ cô khóc vì nhớ nhà là điềm xấu đến thế ư?
(Ảnh minh họa).
Cuộc sống sau khi sinh con của Vân không được thoải mái. Sau khi con được 6 tháng cô không thể đi làm vì con hay ốm. Ông bà nội xót cháu đích tôn, lại bận rộn việc kinh doanh, giao cho người giúp việc thì không yên tâm. Thế là cô phải ở nhà chăm con.
Sống trong nhà lo việc nội trợ, bố mẹ chồng lại kén ăn và kỹ tính. Cô vừa vật lộn với con vừa lo cơm nước, chợ búa. Nhiều lúc muốn xả cơn giận thì chồng cô lại vô tâm không thèm đáp lại.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết. Thằng bé con cũng sắp được một tuổi. Cô xin phép mẹ chồng cho về thăm nhà mẹ đẻ chục ngày, sáng mùng 1 Tết cô sẽ quay lại để ăn cái Tết trọn vẹn với gia đình chồng.
Không ngờ bà quát luôn: "Con nói cái gì? Con gái đi lấy chồng còn đòi về đón giao thừa với mẹ đẻ. Ngày tết nhất bố mẹ bận kinh doanh, con còn phải lo chuẩn bị lễ lạt để mẹ đi biếu các nơi, rồi đồ ăn thức uống mấy ngày Tết. Gần Tết lạnh như thế, con tha thằng bé đi 200 km là không được. Nhà này không có chuyện con dâu về ngoại ăn Tết đâu".
Cô ức quá bật lại: "Cả năm nay con ở cùng bố mẹ, chăm lo việc nhà còn không đủ hay sao? Đến người giúp việc làm thuê còn được nghỉ về quê với gia đình. Mẹ con chỉ có một mình, hai năm con không về mẹ thấy có chấp nhận được không? Mẹ cũng là mẹ, mẹ hiểu tình cảm mẹ con quan trọng như thế nào mà". Vừa nói cô vừa khóc nức nở.
Những tưởng bà sẽ áy náy mà cho cô về, không ngờ bà làm ầm ĩ lên gọi chồng và con trai lên phòng đôi co.
Bà kể lể, khóc lóc là con dâu không biết điều, xúc phạm mẹ chồng sống không có tình người. Hoàng vung tay tát cô một cái rồi đỏ mắt hằn học quát: "Cô cút ngay, về với mẹ cô. Còn thằng bé, cô có làm ra tiền nuôi nó không mà đòi mang theo".
(Ảnh minh họa)
Vân ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Trong buổi chiều chạng vạng cô chỉ có hơn 500 nghìn đồng trong người, bắt vội chuyến xe khách cô trở về với mẹ. Mẹ rơi cả rổ rau khi thấy cô ăn mặc nhếch nhác đứng trước cổng, mắt đỏ hoe và đầu tóc rối bời. Cô ôm lấy mẹ để tìm hơi ấm từ bà và run rẩy kể lại mọi chuyện.
Mẹ nấu cho cô bữa cơm, ăn xong, bà mang theo hành lý đưa cô quay về nhà chồng. Bà phải đứng chờ hơn 1 tiếng bố chồng cô mới lạnh lùng ra mở cửa.
Mẹ chồng Vân vừa gặp mẹ cô đã nói: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Nhà tôi đối xử với nó không tệ nhưng thằng Hoàng là độc đinh của cả họ. Tết Nguyên Đán cả gia đình có nhiều trách nhiệm lễ lạt không thể không chu đáo. Chị đừng gọi nó về mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng nó. Hàng năm tôi sẽ cho nó về vào ngày giỗ bố".
Tết này và những cái Tết sau, cô mãi mãi không được đòi về thăm mẹ. Nếu không, đừng mong quay lại cửa nhà này nữa. Vân đau đớn ôm con khóc. Cô sẽ phải sống thế nào trong gia đình này?