Con đã không còn sợ môn toán

Con gái tôi vừa bước vào lớp 5 một trường tiểu học quận Đống Đa, Hà Nội. Mỗi buổi đi học về, con thường tỏ ra thích thú với giờ giảng của cô giáo.

Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet

Trước đây con rất sợ môn toán. Có lẽ tại con không đi học thêm, lại tính toán chậm hơn các bạn nên mỗi khi bị cô kiểm tra bài hay bị gọi lên bảng là con run.

Nhất là mỗi khi cô giáo giao bài tập về nhà mà chưa làm xong hết con tỏ ra sợ sệt, thậm chí còn cầu cứu bố mẹ giải giùm. Nhưng từ khi cô Liên về trường, nhận chủ nhiệm lớp con thì con không còn cảm giác né tránh môn toán nữa.

Hỏi ra mới biết cô không bao giờ la nếu bạn nào giải sai hay chưa giải được.

Có thể nói từ khi học toán với cô Liên, con chăm chỉ hẳn. Nhiều hôm đi đón con chiều tan học, tôi thường phải chờ khi thì 15 phút, lúc 20 phút, có hôm hơn nửa tiếng con mới ra.

Hỏi xem cô giáo giữ con ở lớp làm gì thì con bảo chỉ có con và năm bạn nữa được cô giữ lại thôi. Theo lời con, đó là những bạn còn yếu môn toán. Cô tranh thủ giảng tường tận bài cho đến khi các con thật hiểu mới thôi.

Thế nên các con không còn tâm lý sợ sệt, phải gồng mình giải bài cô giao mà chưa thật sự hiểu.

Cô không giao bài tập về nhà nhiều nên con gái tôi không còn chịu sức ép, đối phó với môn toán nữa. Con tỏ ra thích thú khi được học toán với cô. Hầu như hôm nào đi học về con cũng có cái để kể.

Khi thì cô đem quà lên lớp để khuyến khích, thi đua lớp giải toán. Bạn nào giải nhanh nhất, đúng nhất sẽ nhận được quà. Tôi không ngờ ở nhà con tỏ ra thờ ơ với bánh kẹo, vậy mà lên lớp lại hào hứng, thích thú như vậy.

Có hôm tôi gặp riêng để hỏi chuyện học của con gái, cô Liên tâm sự:

“Tôi chẳng cần lớp mình chủ nhiệm là lớp giỏi. Hơn chục năm trong nghề, thú thật với chị là tôi cũng chưa từng được nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi nhưng thật lòng tôi rất vui vì học sinh yêu thích môn học của mình”.

Cô còn phân loại học sinh để cho bài tập nên hầu như con cảm thấy rất thoải mái, bài tập vừa sức, buổi tối được chơi với bố mẹ nhiều hơn chứ không cắm đầu vào học mỗi khi ăn tối xong.

Thật chẳng uổng những hôm tôi đứng chờ con gần tiếng đồng hồ. Sau buổi gặp cô về, tôi thấy rằng bên cạnh việc nghe bạn bè, đồng nghiệp kêu ca về thầy cô giáo, về bệnh thành tích, vẫn còn nhiều cô giáo tốt, có tâm huyết với nghề lắm.

Cảm ơn cô giáo đã giúp con tôi yêu thích môn toán...

Theo Tuổi trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ