Gần 40 tuổi, sắp đến cái tuổi bị nói là "hâm", tôi mới lấy vợ. Chúng tôi cũng không phải thanh mai trúc mã hay vướng bận khó khăn gì mà chỉ là quen nhau qua vài người hàng xóm có tâm mai mối.
Tất nhiên, một thằng đàn ông không có gì quá nổi bật như tôi, lại đã gần 4 chục thì đâu dám nghĩ đến việc sẽ lấy các em non trẻ mới đôi mươi. Vợ tôi cũng đã 32 tuổi. Hai con người tưởng sắp ế đến nơi may mà nhờ các bà mối lắm chiêu ghép lại với nhau.
Gặp gỡ vài lần, thấy cả hai cũng thiện cảm với đối phương nên tôi mạnh mẽ đến gặp gia đình cô ấy thưa chuyện. Cô ấy tuy đã 32 nhưng trông khá trẻ so với tuổi. Nhìn ngoại hình của chúng tôi, ai cũng khen tôi trông cục mịch như vậy mà lại lấy được vợ ngon lành.
Vợ tôi trước đây đi làm thuê trên thành phố chứ không bám làng như tôi. Trông cô ấy khá xinh xắn, mãi chưa thấy lấy chồng mà lúc nào về quê cũng phấn son là lượt nên không ít lời bàn ra tán vào.
Người thì cho rằng chắc cô ấy vớ được chàng người yêu thiếu gia, người thì nghi ngờ về nghề nghiệp của cô ấy. Thế nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, bỏ ngoài tai hết những lời bàn tán đó. Có ai lên thành phố mà không biết phấn son, áo quần là lượt đâu. Phụ nữ đẹp chẳng phải hơn so với việc lôi thôi sao.
Cô ấy trở về làng ở hẳn rồi mở một quầy bán mỹ phẩm, vật dụng cá nhân cho phụ nữ. Ở quê bây giờ cũng tân tiến nhiều nên cửa hàng không đông khách lắm nhưng vẫn túc tắc qua ngày đủ sống.
Tình cảm của chúng tôi tiến triển khá nhanh. Cả tôi và cô ấy đâu còn trẻ trung gì mà nói đến chuyện vài tháng mới nắm tay hay ôm hôn. Cô ấy có bầu trước khi cưới nên với tôi, kết hôn thật sự là một thành công vì tậu được "cả trâu lẫn nghé".
Cuộc sống của gia đình tôi trôi quá khá êm đềm. Vợ tôi có cửa hàng nên dù bầu bí vẫn có thể quán xuyến công việc bình thường. Mọi việc ở nhà đã có bố mẹ tôi hỗ trợ nên cũng không có gì nặng nhọc. Cô ấy lại khéo léo nhanh nhẹn nên cũng được lòng mẹ tôi.
Con trai ra đời trong niềm hạnh phúc của cả hai bên gia đình. 40 tuổi mới được làm bố, bế con trong tay mà tôi xúc động tới rơi nước mắt. Thằng bé có đôi mắt to, tròn và đặc biệt là hàng lông mi vừa dài vừa cong.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, thằng bé càng lớn càng đẹp mà không giống cả tôi lẫn vợ. Xung quanh hàng xóm cũng không ít lời xì xào.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một người phát hiện con tôi trông rất giống Hoàn, một cậu trai cỡ chỉ 25, 26 tuổi ở gần nhà tôi.
“Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh”, vậy nhưng con trai tôi lại chẳng giống tôi nét nào. Dần dần những lời đồn đại của hàng xóm ảnh hưởng đến chính lòng tin của tôi. Mẹ tôi thì vẫn xua tay nói thằng bé giống tôi nhưng tôi phải biết mình thế nào chứ. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ kia, làm sao có thể là của tôi được.
Những lời nói vô tình của anh em láng giềng càng khiến tôi bực mình ra mặt. Nhất là một hôm tôi bắt gặp vợ mình đang trò chuyện rất vui vẻ cùng cậu trai trẻ kia. Sao cô ấy lại quen cậu ta, vả lại thấy tôi hai người họ lại tản đi không nói chuyện nữa.
Tôi có về nói với vợ thì thái độ dửng dưng của cô ấy lại càng làm tôi phải nghĩ ngợi. Nếu là người trong soán bị nghi oan thì sẽ phải ấm ức mà thanh minh đúng không? Vậy nhưng vợ tôi chỉ nói là chị em bạn bè.
Để giải quyết tất cả nghi ngờ, tôi quyết định lấy mẫu tóc của con trai để làm xét nghiệm ADN. Tôi biết việc này là có lỗi với vợ con nhưng cây ngay sẽ không sợ chết đứng.
Vậy nhưng ngày cầm kết quả ADN xác nhận thằng bé là con trai tôi, tôi vẫn không tin lắm. Có phải vợ tôi đã phát hiện kế hoạch của tôi nên tìm cách tráo đổi gì chăng?
Cầm kết quả trong tay mà tôi vẫn nghi ngờ cho đến ngày thấy được một bức ảnh trên facebook.
Đó là bức ảnh chụp chúng tôi gần 40 năm về trước do một người chị họ của tôi đang sống tại Mỹ đăng lên. Nhìn vào bức ảnh, tôi không khỏi thốt lên một cách bất ngờ khi nhìn thấy một cậu bé với đôi mắt to tròn. Không ai khác, đó chính là tôi hồi bé.
Quả thực chúng tôi ở quê thì hồi bé làm gì có được chụp ảnh. Chị tôi ở nước ngoài cùng gia đình về chơi thì mới có máy ảnh chụp cho họ hàng ở quê.
Thời gian bẵng đi, tôi bắt đầu bị cận thị phải đeo kính từ hồi cấp 2 nên mắt trông ngày càng dại, lại cũng chẳng trẻ trung gì để mỗi ngày ngắm vuốt soi gương nữa.
Vậy là hóa ra bao lâu nay tôi đã nghi ngờ vợ một cách vô cớ. Chẳng hiểu sao cơn ghen tuông lại khiến tôi có thể trở thành một con người như vậy, ngờ vực ngay cả với kết quả xét nghiệm ADN.