“Thanh đại bàng” với những trận xưng hùng, xưng bá
Một chiều giữa tháng 8, trời Quảng Bình vẫn nắng như đổ lửa, nhưng ông Phạm Thế Thanh (SN 1950), trú thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vẫn miệt mài gia công lại một bình vôi cổ cách đây vài trăm năm.
Nhìn gương mặt hiền hậu pha chút điềm tĩnh của một người đàn ông đã ngoại lục tuần, ít ai nghĩ rằng quá khứ ông từng là một tay giang hồ cộm cán khét tiếng miền Trung.

Ông Thanh bên tác phẩm gỗ lũa do mình chế tác
Không giống như những đứa trẻ khác may mắn được sinh ra và lớn lên trong vòng tay cha mẹ, ngay từ khi 3 tháng tuổi, cậu bé Thanh đã phải sống cùng người cô ruột của mình. Những năm tháng trẻ thơ, Thanh theo cô rong ruổi trên khắp các vùng quê để làm ăn, kiếm sống. Đã nhiều lần cậu bé Thanh lén lấy vạt áo lau vội giọt nước mắt tủi hờn khi thấy chúng bạn được ba mẹ đưa đón khi tan học.
Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ đã hình thành nên một cậu bé Thanh vừa tự lực, nhanh nhẹn nhưng lại có một cái gì đó ngang tàng, hung hãn. Nhất là khi Thanh bắt đầu làm quen và chơi thân với những thanh niên cộm cán trong xã hội, thời gian đi học vì vậy mà ngày càng rút ngắn.
“15 tuổi, tôi sẵn sàng đánh trả lại tất cả những ai dám chọc tức mình. Vì vậy, bạn bè, người quen thấy tôi đều phải cẩn thận, dè chừng nếu không sẽ bị tôi đánh không còn đường về nhà”, ông Thanh nhớ lại.
Tuổi thơ dữ dội của Thanh kết thúc vào năm 19 tuổi tại trại giam Đồng Sơn, Đồng Hới (Quảng Bình) vì đã đánh trọng thương một người họ hàng “dám” ăn trộm đồng hồ của mình.
Từ đây cuộc đời của Thanh bước sang một trang mới như người xuống dốc không có phanh. Trong trại giam, với đầy đủ thành phần cộm cán giang hồ ngoài xã hội “tụ họp”, Thanh liên tiếp tham gia vào những cuộc “đấu võ” để xưng hùng, xưng bá. Thời gian này, tên tuổi của Thanh nổi như "cồn" làm những tù nhân còn lại phải khiếp đảm, nể sợ. Cái tên “Thanh đại bàng” cũng ra đời từ đó.
Sau những cuộc đấu sức để xưng hùng, xưng bá với rất nhiều bạn tù, Thanh bị chuyển ra Trại giam số 3 ở Tân Kỳ, Nghệ An. Nhưng với bản tính hiếu thắng, tại trại giam Tân Kỳ, Thanh vẫn tiếp tục trở thành đầu sỏ trong việc tranh giành ngôi vị “đại bàng” chốn biệt giam.
Ông Thanh cho biết: “Trong tù, tôi rất nghe lời các quản giáo và cải tạo tốt, nhưng với bản tính nóng nảy, không thích để người khác “đè đầu, cưỡi cổ” nên mỗi khi thấy ai đó làm việc gì “chướng tai, gai mắt” là tôi đánh hết. Bây giờ nghĩ lại thấy mình sốc cạn và nông nỗi quá”.
Sau 7 năm ngồi tù, Thanh xách ba lô trở về vùng quê nơi mình sinh ra, nhưng lúc này ở quê chẳng còn ai thân thích. Lần mò qua người quen, Thanh rong ruổi vào Huế tìm lại gia đình. Lần đầu tiên, sau 25 năm xa cách trong khổ cực, tủi nhục đến tột độ, Thanh mới được nhìn mặt người cha ruột của mình.
Những lần ở Huế rãnh rỗi, Thanh thường la cà quán xá, cà phê với bạn bè. Qua những lần gặp gỡ, nói chuyện Thanh nắm được thông tin ở miền Nam đang thiếu thuốc tây. Từ đây, Thanh liên lạc với hai người bạn từng vào tù ra tội như mình lập đường dây buôn lậu thuốc Tây.
Buôn thuốc tây lậu là hành động bị pháp luật ngăn cấm nên đường dây của “Thanh đại bàng” nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công an Huế lúc bấy giờ. Và chẳng lâu sau, “Thanh đại bàng” bị bắt vào nhà giam Thừa Phủ (Thừa Thiên – Huế).
“Bị bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ, nhưng vì nổi tiếng bởi các trận đánh tranh giành vị trí “đại ca” ở các nhà giam nên 10 năm liên tục tôi bị chuyển hết nhà giam này tới nhà giam khác. Thậm chí với một võ sư nổi tiếng giỏi võ, không ai trong trại giam dám đụng vào người ấy mà trong một lần “tỷ thí”, tôi đã “hạ gục” ông ấy tại chỗ”.
Quyết hoàn lương
Bước ra trại giam khi đã 37 tuổi, cái tuổi mà người đời đã thành gia lập thất, có của ăn, của để thì Thanh mới “chập chững” bước đi trên con đường hoàn lương của cuộc đời mình.
“Trước đó, tôi vẫn nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng có thứ gì đáng giá, mình sống một mình, không cha mẹ, họ hàng thân thiết nên thích gì làm nấy. Nhưng 37 tuổi, tôi lại có suy nghĩ khác, thấy mình trầm tư và chiêm nghiệm về cuộc đời nhiều hơn. Đó có lẽ là lúc mình muốn hoàn lương, muốn thay đổi cuộc đời”.
Lần thứ hai sau khi ra tù, Thanh vẫn chọn vùng quê Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) là nơi quay về. Cũng chính trong lần này, cuộc đời Thanh đã bước sang một trang mới mà có nằm mơ ông cũng không dám nghĩ đến.
“Tôi về quê xin một mảnh đất, tự tay đục đẽo các khúc gỗ rồi đan nứa dựng phên làm nhà. Với bản tính ham làm, ham học hỏi nên cuộc sống không vấp phải sự thiếu thốn, khổ cực về vật chất”, ông Thanh tâm sự.
Cũng trong thời gian này, ông Thanh vô tình gặp bà Lê Thị Cơ, người phụ nữ hiền lành, chất phác sống cùng quên. Cả hai người trở nên gần gũi rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Bỏ mặc sự phản đối quyết liệt của gia đình nhà gái, ông bà vẫn quyết tâm kết duyên với nhau.
Năm 1984, khi người con gái đầu chào đời, Thanh thấy cuộc sống của mình có thêm động lực để phấn đấu hoàn lương và làm ăn lương thiện. Trải qua nhiều nghề lao động vất vả, Thanh chuyển sang học làm thợ may rồi có khi mở quán bán hàng ăn uống. Khi đã có “của ăn, của để” Thanh bàn với vợ vay vốn ngân hàng để tham gia khai thác sắt tại một vùng miền núi ở Quảng Trị.

Ông Thanh là tấm gương về ý chí hoàn lương và sự nổ lực trong cuộc sống
“Khai thác sắt được một thời gian thì nhà nước có quyết định thu hồi vì không cho tư nhân khai thác. Sau đó, vợ chồng tôi vướng vào nợ nần chồng chất, nhưng với quyết tâm phải trả nợ cho những người mình từng vay tiền, chúng tôi lại chuyển sang nghề khác để kiếm tiền trả nợ”.
Khi đang còn loay hoay với cuộc mưu sinh, Thanh bỗng nhiên nhớ đến “tài lẻ” chạm khắc đồ thủ công mỹ nghệ mà mình được học ở trong trại giam. Từ đây Thanh quyết chí mở một xưởng thủ công mỹ nghệ chuyên chế tác gỗ lũa. Với đôi bàn tay tài hoa, chẳng mấy chốc những tác phẩm của ông được nhiều người xa gần biết tới.
Ngoài gỗ lũa, ông Thanh còn có niềm đam mê sưu tầm đồ cổ. Vì vậy, những ai đến nhà ông đều thấy rất nhiều tủ kính bày hàng trăm thứ cổ vật ông sưu tầm từ hơn 30 năm nay.
Ông Lê Thanh Nhường (SN 1963), trưởng thôn Lương Yến cho biết: “Sau những sai lầm trong quá khứ, khi về địa phương, ông Thanh luôn cố gắng, nỗ lực làm lại cuộc đời. Nhiều người được tại ngoại lấy ông làm động lực tiếp thêm ý chí để hoàn lương và sống có ích cho gia đình, xã hội”.
Ở tuổi 66, sau tất cả những thăng trầm, biến cố của cuộc đời, ông Thanh đã có một cơ ngơi ổn định, một gia đình hạnh phúc. Với ông, quá khứ như một bài học lớn để khi nghĩ về nó, ông trân trọng hơn tất cả những gì đang có.