Học trò hỏi thầy “Làm sao để nhanh chóng đánh bại đối thủ?”
Chuyện kể, xưa kia, có một nho sinh thỉnh giáo ân sư của mình: “Thưa thầy, làm sao để nhanh chóng đánh bại đối thủ?”. Ân sư vuốt râu mỉm cười, vạch xuống đất một đường thẳng, ôn tồn nói: “Không phải tẩy xóa, con hãy nghĩ cách đường thẳng này ngắn lại. Nếu làm được, con sẽ tìm ra câu trả lời.”
Suốt mấy ngày rong mất ăn mất ngủ, nho sinh vẫn không nghĩ ra được lời giải thoải đáng. Bài toán này thật quá sức vô lý. Sau 3 ngày, anh bèn tìm đến ân sư, bất lực lắc đầu: “Thưa thầy, thật sự chẳng có cách nào cả.”
Ân sư mỉm cười, nhẹ nhàng vẽ một đường thẳng khác, song song với đường thẳng kia, dài hơn một tấc rồi giải thích: “Con hãy quan sát. Bây giờ đường thẳng cũ đã ngắn hơn đường thẳng mới, không phải sao? Đối thủ của con là đường đầu tiên, và con không thể khiến họ yếu đi. Vậy nên nếu muốn đánh bại họ, con chỉ có cách mạnh mẽ hơn thôi. Đừng bận tâm đối thủ giỏi đến đâu, bản thân ngày càng xuất sắc là quan trọng nhất.”
Cách duy nhất đánh bại đối thủ là trở nên mạnh mẽ hơn họ
Muốn đánh bại đối thủ hoàn toàn, khiến họ tâm phục khẩu phục, đừng oán hận hay gièm pha ánh sáng của họ. Thay vào đó, hãy khiến mình rực rỡ hơn. Bởi “tham – sân – si”, dùng trò tiểu xảo, nghĩ ra mưu bẩn, kế hèn để ám hại người khác, chỉ khiến ta ngày càng tồi tệ, thê thảm và xuống dốc hơn thôi.
Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng. Hãy cạnh tranh lành mạnh và tự dành lấy thành công bằng ý chí, và nỗ lực kiên cường không ngừng nghỉ. Hãy sống như cỏ dại, dù bị cuộc đời vùi dập thế nào vẫn căng tràn sức sống, mạnh mẽ vươn lên.
Và khi thành công, ta sẽ nhủ thầm trong niềm hạnh phúc vô tận: “Tôi đã trưởng thành và hoàn toàn đánh bại đối thủ của mình rồi”.