Thực ra, tình nhân là thứ tình cảm vô cùng cuồng nhiệt, mãnh liệt và nông nàn hơn cả. Cảm xúc có thể cả đời cũng không thể nào phôi pha, nếu thực tâm rung động.
Nàng ấy và anh chấp nhận mọi thứ diễn ra giống như bản chất nó phải thế: Không đòi hỏi, không tương lai, không có hậu…. Để rồi nếu một hôm nào đó, dù đam mê còn đó cũng phải chấp nhận rời xa nhau một khi mối tình có nguy cơ bị phát hiện, bị “lột trần trước ánh sáng” hoặc có những tác nhân nào đó rình rập, đe dọa, không còn an toàn trong vỏ bọc bóng tối nữa.
Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh chắc không thể nào quên được cảm giác của sự khổ sở, đau đớn, hờn tủi khi vừa mới tay trong tay đó người, phút chốc đã phải rời xa người một cách tàn nhẫn, rồi thì giống như hai người xa lạ, mỗi người một hướng ra đi. Sau những đam mê đầy cảm xúc là cả một khoảng thời gian buồn bã, day dứt, thương nhớ trống rỗng đến vô tận….
Nhưng bởi cuộc sống có vô vàn những nỗi buồn tủi, nỗi đắng cay và nỗi lo toan không tên, vì thế dẫu có buồn, dẫu có đau, dẫu có tủi nhục nhưng mối tình của anh và nàng có sức quyến rũ lạ. Mối quan hệ này có những hệ lụy của sự ngọt ngào, say đắm, mãnh liệt và đương nhiên cũng vô cùng cay đắng, đau đớn và dang dở.
Anh quá thiếu hụt, nàng quá cô đơn và phải chăng khi người ta quá cô đơn và thiếu hụt trong tâm hồn, người ta cần một điểm tựa cảm xúc để giữ được sự cân bằng trong chính bản thân. Hai tâm hồn lúc này có sức mạnh đồng điệu vô bờ bến. Anh và nàng ấy đã tìm đến nhau chính bởi điều này.
Cả hai đều không phải là người xấu, họ cũng chẳng muốn đem lại nỗi buồn cho người thân đâu, chỉ đơn giản là tìm cho bản thân một tia sáng xúc cảm, để vẫn còn cảm thấy cuộc đời đáng sống, đáng cống hiến cho công việc, gia đình và xã hội.
Câu chuyện cảm xúc đâu có thể lý giải một cách đầy đủ, dù biết sai trái, biết đau đớn mà vẫn mong mỏi. Thật hạnh phúc cho những ai không có tình nhân bởi họ sẽ không bị những nỗi đau kể trên hành hạ! Thật hạnh phúc cho ai đó trọn vẹn với người vợ người chồng của mình bởi họ chẳng cần tìm đâu xa lạ thứ xúc cảm “không có hậu” và luôn bị người ta dị nghị kia!
Anh và nàng ấy đứng về khía cạnh nào đó còn là những kẻ đáng thương nữa vì không thể nắm giữ cho mình điều gì chính đáng. Đam mê trong một khoảng thời gian ngắn, vụng trộm và chốc lát.. Những phút giây khoảnh khắc âu yếm trong hơi thở có nhau để rồi lại phải xa nhau không chắc ngày hẹn gặp!
Nỗi đau nức nở và nỗi buồn tuyệt vọng nhưng sao đó cái gọi là tình nhân không phải chỉ của riêng anh và nàng ấy, mà của rất nhiều người trong xã hội vẫn tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Ở các quốc gia khắt khe, vẫn còn đó tình nhân bị ném đá đến chết mà sao vẫn tồn tại một thực tế này. Xét cho cùng, chỉ có bản thân chúng ta mới biết chúng ta thiếu hụt điều gì và cần gì mà thôi, nên cũng không cần ai đó phải lên án cho chính cảm xúc bản thân mỗi người, có phải vậy không?