Vợ Nô chống cả 2 tay lên mạng sườn, cong mỏ lên: "Thảo nào, lúc nãy ngân hàng nhắn tin, báo tài khoản bị hụt mất gần 20 triệu, hóa ra anh đi mua sắm mà không hỏi ý kiến tôi. Anh có não mà không dùng vào việc suy nghĩ à? Tiền mừng đám cưới con gái sếp hôm tới đã tốn kém lắm rồi, anh còn đầu tư quần áo để làm gì? Anh nghĩ mình là chú rể đấy hả?".
Trước tràng liên thanh của vợ, Nô hốt hoảng nhảy lên, một tay che miệng, một tay ấn vợ ngồi xuống ghế: "Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Chưa gì đã sồn sồn thế này hàng xóm người ta lại tưởng vợ chồng mình sắp đánh nhau".
Vợ Nô cũng chịu ngồi xuống ghế, nhưng mặt mũi vẫn đỏ phừng phừng: "Họ không nghĩ sai đâu. Tội của anh đáng đánh lắm". "Giời ạ! Đánh với đập cái gì? Trên đời này có người vợ nào ca thán khi thấy chồng mình mặc đẹp không? Mà việc anh mua cái áo không chỉ để trưng diện đâu.
Em nghe này, khách khứa đến dự đám cưới con gái sếp toàn những người máu mặt nên chồng em không thể xoàng được. Và yếu tố thể hiện sự sang chảnh chính là trang phục. Chồng em chỉ đầu tư mỗi cái áo sơ mi thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Nhưng quan trọng là anh muốn tranh thủ cơ hội này để tự tin hơn khi có dịp tương tác với những người máu mặt. Biết đâu anh sẽ tìm được mối làm ăn tốt và... đổi đời".
"Thôi được rồi, tôi sẽ không lèo nhèo vụ cái áo nữa, miễn sao nó mang đến vận mệnh tốt cho anh. Anh đưa áo đây tôi giặt cho". Vợ chưa kịp đụng vào chiếc áo, Nô hốt hoảng: "Ấy ấy, giặt cái áo này không đơn giản đâu em ạ". Gương mặt đỏ gay của vợ Nô lúc nãy đã dịu trở lại: "Tôi giặt nó bằng tay là được chứ gì".
"Đương nhiên là phải giặt bằng tay nhưng còn nhiều công đoạn khác nữa. Anh đã phải hỏi kỹ nhân viên bán hàng lúc mua áo rồi. Em xem anh làm đây này, bước đầu tiên là phải gỡ những chi tiết phụ đính kèm như gim, móc áo,… Sau đó ngâm qua nước giấm pha loãng, việc làm này sẽ giúp những chiếc áo sơ mi khó bị bung, rách,… tạo độ bền chắc cho áo. Em lấy chai dấm ra đây cho anh".
Vợ Nô cun cút chạy đi lấy chai dấm rồi lại bị Nô sai đi lấy nước gạo thì không khỏi tò mò: "Ơ, anh dùng nước gạo để giặt cái áo này thật á?". "Ừ, nhân viên bán hàng dặn thế mà. Anh sẽ dùng nước vo gạo để giặt áo, hòa một giọt mực vào nước để ngâm. Nhân tiện em lên gác lấy cho anh lọ mực của thằng Bum xuống đây".
Vợ Nô chạy như đèn cù trong nhà, hết lấy mực rồi lại lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng, muối. Bị chồng sai vặt nhưng cô không dám hạnh họe câu nào vì cái áo bây giờ phải được ưu tiên hàng đầu.
Khi lên đến sân thượng phơi áo, Nô lại tiếp tục bài thuyết trình: "Khi phơi, em cần chọn một giàn phơi phù hợp, sau đó có thể chọn những chiếc móc gỗ thon và đẹp để tránh làm hỏng dáng áo. Nơi tốt nhất cũng không phải là nơi có nhiều ánh sáng nhất vì ánh sáng có thể làm phai màu và gây hư hại đến chất liệu áo".
Vợ Nô nhăn mặt: "Khiếp! Kỳ công quá". Nô cười khà khà: "Chuyện! Em chưa nghe câu "ăn chơi phải chịu đựng" à? Cái áo này sẽ thay đổi vận mệnh của anh đó! Em cứ chờ xem".
***
Đánh một giấc ngủ chiều say sưa, Nô tỉnh dậy cũng là lúc vợ hắn đã chuẩn bị xong bữa tối. Vừa ngồi xuống ghế thì hắn chợt nhớ ra cái áo: "Em lấy quần áo khô xuống chưa? Cái áo mới của anh nhớ để riêng một chỗ để lát nữa anh tự ủi nhé".
Vợ Nô không nói câu nào, chạy thẳng lên sân thượng rồi lững thững đi xuống, mặt xám ngoét: "Chết rồi! Lúc chiều mưa giông to quá, cái áo của anh bị gió cuốn bay mất rồi".