Chiều Chủ nhật, đang loay hoay trong bếp thì nghe có tiếng rao “bánh mì bơ sữa, năm ngàn một ổ”. Do muốn cho con ăn xế nên tôi kêu chú bán bánh mì lại. Lúc ra, tôi ẵm bé Pi bên nách. Vừa lấy bánh mì chú bán bánh vừa hỏi “con gái hả, mấy đứa rồi?”. “Dạ hai công chúa”. Chú cười “thế có đẻ nữa không, đẻ nữa đi, kiếm đứa con trai”…
Xong, tôi ẵm Pi vào nhà. Cũng kịp nhìn chú, độ tuổi 50, da đen nhẻm, khuôn mặt khắc khổ. Chỉ là câu chuyện xã giao trong lúc mua bán nhưng hình như đằng sau đó có chút nỗi buồn của chú, có thể ở nhà chú cũng bắt vợ như vậy, đẻ cho đến khi nào ra được thằng con trai mới thôi.
Bạn tôi sinh con, đứa đầu là gái, đứa sau con trai. Ngày con trai ra đời, bạn tự hào khoe ảnh chụp lên Facebook. Tôi liếc sơ, những dòng chữ chúc mừng đại khái như: “giỏi quá, chúc mừng bạn nha, đủ nếp đủ tẻ”, “wow, chúc mừng, điểm mười cho gia đình bạn” hay “chúc mừng nha, có thằng con trai để đi mua rượu…”. Những lời chúc cho thấy trong suy nghĩ của rất nhiều người, có thêm thằng con trai là tiêu chuẩn lý tưởng của một gia đình.
Và cũng chính vì cái lý tưởng đó, biết bao bi kịch gia đình, bi kịch hôn nhân xảy ra, mà thiệt thòi cuối cùng là phụ nữ. Như má tôi, sinh tù tì sáu chị em gái. Cũng vì thế mà má chịu bao điều tiếng từ bà nội, hàng xóm. Còn ba tôi có cơ hội lăng nhăng bên ngoài. Má tôi chịu biết bao cay đắng, bao lần sinh nở không được thừa nhận, rồi đến lúc phát hiện mình bị u nang buồng trứng phải cắt bỏ.
Tôi có người bạn thân ở quê. Bạn được mai mối và cưới anh chàng con một của gia đình khá giả. Đứa đầu của bạn là một công chúa dễ thương nhưng gia đình chồng có vẻ không vừa ý.
Năm kia, bạn tiếp tục sinh một đứa con gái nữa thì gia đình chồng ra mặt khó chịu. Con chưa ra tháng nhưng tôi hỏi bạn có ý định sinh nữa không thì bạn bảo “để chờ bé lớn tao đẻ nữa. Nguyên dòng họ nội chỉ có mình ổng, không đẻ không được, phải kiếm cho được đứa con trai”. Tôi bảo “hai đứa rồi, nếu đẻ nữa mà cũng con gái thì sao?”. Bạn trả lời “lúc đó đành nói với bà nội nó là con đã cố hết sức”.
Tôi khuyên nhủ bao nhiêu bạn vẫn kiên quyết sinh thêm đứa nữa. Tôi đưa ra nhiều bài báo, ví dụ về những trắc trở của người phụ nữ nếu sinh con sau độ tuổi 35, nhưng bạn vẫn để ngoài tai.
Nhà chồng tôi có ba anh em trai, vợ chồng chú út có một trai một gái, chú ba một gái và vợ chồng tôi có hai gái. Bản thân tôi biết sức khỏe mình không cho phép nên tôi chọn đúng tinh thần “dù gái hay trai chỉ hai là đủ”. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những lời nói trái tai. Bà nội tôi ở quê vẫn giữ tư tưởng phong kiến, thỉnh thoảng cũng khuyên tôi “đẻ thêm đứa nữa kiếm con trai” nhưng muốn dành trọn vẹn những gì mình có cho hai con gái nhỏ. Tôi không muốn cuộc sống của mình bị chi phối, ảnh hưởng vì một quan niệm cổ hủ.
Còn biết bao phụ nữ như má tôi ở quê, như cô bạn thân của tôi phải gồng mình lên sau những cơn đau vượt cạn để cố kiếm cho được một thằng con trai và còn bao nhiêu người quan niệm kiểu “phải sinh cho bằng được con trai” để nối dõi?
Tối qua, trước khi đi ngủ, con gái lớn rờ má tôi bảo “mẹ ơi, sao hai má mẹ xẹp thế, mẹ ăn ít à?”. Tôi ừ, con gái tôi bảo “vậy mẹ ăn nhiều vào như con cho hai má phồng lên mới đẹp”…
Mỗi chiều tôi đi làm về là con gái nhỏ chạy như bay ra cửa, ôm chầm lấy tôi miệng líu ríu “mẹ về, mẹ về”. Tôi hỏi “mẹ đi làm em Pi có nhớ mẹ không?”. “Em Pi nhớ mẹ”, con gái tôi trả lời.
Hai đứa con gái của tôi, một đứa lên năm, đứa còn lại lên ba, đều rất ngoan và dễ thương. Tôi có hai đứa con gái đẹp như thiên thần, vậy tôi còn ham đẻ nữa làm gì?