Cô giáo khuyết tật và hành trình 20 năm thắp sáng hy vọng cho trẻ da cam

GD&TĐ - Mang trong mình di chứng da cam, cô Nguyễn Thị Thu Huyền, bằng nghị lực và tình thương đã đồng hành cùng học sinh đặc biệt ở Làng Hữu nghị Việt Nam.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền với học sinh lớp Giáo dục đặc biệt 3. Ảnh: Vũ Minh.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền với học sinh lớp Giáo dục đặc biệt 3. Ảnh: Vũ Minh.

Lớp Giáo dục đặc biệt 3 tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề, Làng Hữu nghị Việt Nam, nhiều năm qua gắn với hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền – người phụ nữ với dáng đi tập tễnh, đôi tay co quắp nhưng trái tim luôn rộng mở.

Lớp có 12 học sinh là con, cháu của cựu chiến binh – nạn nhân chất độc da cam/dioxin; mỗi em một dạng tật, một mức độ nhận thức khác nhau. Ở đây, không có chuyện “6 tuổi vào lớp 1, đủ tuổi lên lớp”, bởi có em 26 tuổi vẫn chỉ nhận biết mặt chữ, có em 14 tuổi nhưng chưa thể phát âm tròn tiếng.

Vì vậy, mỗi học sinh được cô Huyền thiết kế một giáo án riêng. Trên bàn giáo viên lúc nào cũng chất đầy những cuốn vở nhỏ – “chìa khóa” mở vào thế giới nhận thức của từng em. Cô vừa dạy chữ, dạy số, vừa dạy các kỹ năng đời sống: tưới cây, quét lớp, sắp xếp bàn ghế… để các em tập được thói quen tự lập và cảm nhận mình giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Khó khăn hơn cả là những hành vi bộc phát: có em chạy khắp lớp, đập phá, có em cắn tay khi căng thẳng. Có ngày, cô không dám rời lớp vài phút vì chỉ cần vắng cô là các em có thể xô xát ngay.

Không chỉ dạy học sinh bằng kỹ năng sư phạm, cô Huyền còn thấu hiểu bằng chính cuộc đời mình. Bị khuyết tật từ bé, 7 tuổi mới biết đi sau nhiều lần mổ chân, cô từng nghe câu nói của em gái: “Sau này em không nuôi chị đâu”. Câu nói ấy đau nhưng đã trở thành động lực để cô bước tiếp, theo học Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, quyết không trở thành gánh nặng cho ai và dành cuộc đời mình cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ.

Trong hai thập kỷ gắn bó với Làng, cô không chỉ dạy mà còn âm thầm tự thiết kế chương trình học rồi in từng cuốn sách Toán – Tiếng Việt dành riêng cho mỗi học sinh. Cô mong xây dựng được một bộ chương trình thống nhất cho tất cả học sinh đặc biệt của Làng, để việc dạy – học không bị gián đoạn khi có giáo viên thay thế.

Hành trình của cô đẹp hơn cả khi nhìn vào sự tiến bộ của học sinh. Em Lý Bá Đức Khánh là một ví dụ. Từng là cậu bé tăng động, tự kỷ, suốt ngày chạy nhảy, quậy phá đến mức trường mầm non từ chối nhận. Vậy mà khi vào lớp của cô Huyền, từ đứa trẻ giật rèm cửa không biết ngồi yên, Khánh dần biết vẽ, biết đọc, biết viết. “Ngày con viết được chữ đầu tiên, cả nhà tôi ôm nhau khóc”, mẹ em nghẹn ngào chia sẻ và cho hay: “Đó là nhờ cái tâm, cái đức và sự kiên trì của cô Huyền”.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Làng Hữu nghị cho biết cô Huyền luôn trách nhiệm, bền bỉ. Trong 20 năm công tác, cô Huyền có 17 năm phụ trách chuyên môn, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và bài giảng kỹ năng sống cho học sinh.

Hai mươi năm qua, lớp học của cô không có điểm số hay bằng khen, mà là nụ cười, bước tiến nhỏ của những đứa trẻ thiệt thòi. Nghị lực của cô giáo khuyết tật Nguyễn Thị Thu Huyền chính là ngọn lửa lặng lẽ nâng bước học sinh da cam vượt qua bóng tối số phận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ