(GD&TĐ) - Từng nhiều năm kinh nghiệm dạy học trò chuyên, cô đã nếm trải biết bao câu chuyện buồn vui của nghề giáo. Qua bàn tay nhào nặn của cô, nhiều thủ khoa của Trường Quốc học Huế đã thành danh trong cuộc sống. Cô Nguyễn Minh Hương chỉ nhận mình là một người “lái đò” tận tụy, chuyên chở những chuyến đò đầy sao tìm thấy giấc mơ về hạnh phúc.
Ảnh minh họa/internet |
Hồi cấp 3 mỗi lần nghe chị gái đi học về kể chuyện cô giáo dạy tiếng Anh lớp chị làm tôi vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn một lần trong đời được diện kiến cô. Không biết duyên phận đưa đẩy thế nào mà hơn 10 năm sau ngày ra trường, tôi được gặp cô giáo Minh Hương trong một buổi trưa sau những ngày cơn bão dữ vừa tạt qua dải đất miền Trung.
Đón tôi tại căn nhà xinh xắn ở địa chỉ 87 Phan Văn Trường (thành phố Huế), cô vui vẻ dẫn tôi lên một căn phòng ấm áp, phảng chút thiền môn. Bên tách trà hòa mật ong còn thơm nóng, cô Minh Hương bắt đầu kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện sóng gió về cuộc đời, chuyện nghề:
Sau khi nghe câu chuyện tôi hiểu rằng công việc dạy chuyên của một giáo viên không dễ dàng như lâu nay mình tưởng. Từ một học sinh chuyên Anh của trường rồi đến khi qua hết thời sinh viên Anh ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Huế, cô quay lại trường xin làm công việc của một người “đưa đò” mà từ lúc còn bé đã hằng mơ ước.
Thấy tôi có vẻ thắc mắc câu hỏi nhiều năm dạy chuyên, cô có chịu “sức ép” nào không? Cô vẫn một nụ cười đôn hậu. “Cái chất của thiếu nữ Huế” luôn khép kín mà sâu lắng trong tâm hồn cô càng làm cho tôi cảm nhận những khó khăn của nghề giáo. Một nghề mà ai đã dấn thân vào cũng phải sống bằng tâm, trí và đặc biệt là lòng đam mê.
Cô Hương tâm sự: “Ngày trước, mọi người hay bảo nhau: Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, riêng cô thì khác. Từ ngày còn là học sinh của Trường Quốc học Huế, cô đã mê nghề dạy rồi. Không biết bạn trẻ bây giờ có chán học ngoại ngữ không, chứ cô thấy thầy cô ngày trước ở trường dạy quá tuyệt vời, đến nỗi cô mê nghề giáo từ đó.
Mặc dù tốt nghiệp đại học loại ưu, nằm trong danh sách các sinh viên được Trường Sư phạm Huế giữ lại làm giảng viên nhưng vì tình yêu trường cũ, thích quây quần bên đám học trò tinh nghịch dễ thương cô quyết định quay lại trường cũ xin gặp thầy hiệu trưởng dạy hợp đồng. “Hồi đó mới ra trường mình thích dạy quá nên vừa nhận bằng xong là mình ngây thơ đến gặp thầy hiệu trưởng Đặng Xuân Trừng rồi nói: “Thầy ơi, con ra trường thầy cho con về trường dạy nhé. Nếu trong trường đủ giáo viên biên chế rồi thầy cho con dạy không cần lương cũng được”.
Lúc mới ra trường, gia đình cô khó khăn lắm. Cô từng bỏ dạy làm đủ thứ nghề. Gần 20 năm gắn bó với học sinh chuyên Anh, cô không nhớ nổi có bao nhiêu học sinh mình dạy đã đỗ thủ khoa vào các trường đại học trên toàn quốc, nhưng bao giờ kể về công việc cô cũng khiêm tốn, chân thành.
Nhiều học trò cưng của cô giờ đã thành danh như: Tô Diệu Lan, Nguyễn Quý Trân, Lê Mai Hoàng Giao hay những học sinh vừa đoạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh năm 2012 – 2013 của lớp 12 chuyên Anh do cô làm chủ nhiệm như: Trương Thái Chân, Đào Bội Trân, Nguyễn Thanh Trúc… khi có dịp tiếp xúc đã có những nhận xét rất chí tình về cô giáo của mình.
Em Trương Thái Chân kể: Ở trường, cô Minh Hương như là một người mẹ hiền của bọn em, cách giảng dạy của cô không hề tạo ra sự gò bó từ kỹ năng nghe, đọc và cách giảng bài. Cô Hương luôn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi học sinh, cho học sinh làm bài tập nhiều hơn học lý thuyết, sau đó chỉ ra những cơ bản nhất để học sinh theo kịp. Cô chính là thần tượng của chúng em. Em luôn mong cô khỏe mạnh để dìu dắt nhiều thế hệ nữa trưởng thành.n
Mã số: 2110