Ngày Thúy lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng tặc lưỡi xuýt xoa cô như “chuột sa chĩnh gạo”, “nước chảy chỗ trũng”. Bản thân Thúy và gia đình cô cũng vui mừng khôn xiết vì cô có nơi chốn tốt đẹp để gửi gắm cuộc đời.
Trung - chồng Thúy là con trai của một gia đình làm ăn kinh doanh có tiếng trong thành phố tỉnh lẻ này. Nhà Trung sở hữu không ít bất động sản, các cơ sở kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bản thân Trung là một chàng công tử chính hiệu, với xe sang, đồ hiệu từ đầu đến chân, về khoản chịu chi, ga lăng với bạn gái thì miễn bàn. Thúy tự thấy bản thân ngoài chút nhan sắc thì cũng không có gì quá nổi bật, lọt được vào mắt Trung quả thực khiến cô giật mình kinh hãi nhưng cũng âm thầm sung sướng không thôi.
Đám cưới như mơ với chi phí đắt đỏ ở một khách sạn 5 sao khiến Thúy cảm giác mình như nàng Lọ Lem, một bước thành công chúa. Sau đêm tân hôn nồng nàn, mãn nguyện, Thúy và Trung xách vali đi hưởng tuần trăng mật ở trời Âu. Mười ngày ở mảnh đất tươi đẹp ấy, Thúy mới cảm nhận chân thực, rằng cô đã đổi đời, giờ đây cô đã đích thực là thiếu phu nhân của một gia đình giàu có rồi.
Khi còn hẹn hò, Trung thường đưa Thúy tới những cơ sở kinh doanh và biệt thự nhà anh sở hữu, vừa để cô tham quan, vừa để khoe với Thúy.
Trung còn nói, chỉ cần 2 người cưới nhau, bố mẹ anh liền cho một căn biệt thự làm nơi ở, một cơ sở kinh doanh để phát triển và 10 tỉ tiền mặt để làm vốn. Thúy run rẩy, vừa vì sợ hãi trước con số quá lớn so với cô, vừa phấn khích vì số tiền ấy chẳng phải cũng là đồng sở hữu của mình sao.
Thế mà sau khi từ châu Âu trở về, Thúy dần cảm thấy có điều gì không đúng. Cô không đi làm, ở nhà nội trợ theo yêu cầu của Trung. Thúy cứ nghĩ trong nhà sẽ có người giúp việc, nhưng không, một tay cô phải tự tay làm hết.
Nhiều lần kháng nghị muốn thuê ôsin vì cô không nghĩ tới, thiếu phu nhân nhà giàu lại phải tự mình lau nhà, cọ nhà vệ sinh, nhưng Trung đều từ chối.
Ảnh minh họa |
Trung được bố mẹ đẻ chia cho một nhà hàng ăn để anh quản lí, coi như sản nghiệp riêng của vợ chồng cô. Thúy không có hứng thú với ẩm thực, nên bảo Trung đầu tư vốn cho cô mở cửa hiệu thời trang để cô tự kinh doanh. Nhưng anh không trả lời, rồi cuối cùng lấy lí do khi nào cô sinh con xong sẽ tính.
Tiền nong chi tiêu Trung đưa cho Thúy cũng rất hạn chế. Thúy thấy quái lạ, nhà giàu bề thế như này mà sinh hoạt giống nhà cô bình dân vậy sao? Trung chẳng còn tặng quà cô như trước, dẫn cô đi ăn nhà hàng sang trọng cũng không nốt. Nói chung, chi tiêu của anh hoàn toàn dùng từ “dè sẻn, tiết kiệm” để hình dung.
Hôm đó, Thúy đi mua sắm với bạn bè, vì sĩ diện với bạn, cậy mình giờ là dâu nhà giàu, cô chọn rất nhiều đồ đắt tiền. Vậy mà thẻ tín dụng Trung đưa cho cô trước khi cưới bị khóa. Cô gọi Trung tới thì anh mang bộ mặt hằm hằm tới nơi, đưa cô về nhưng kiên quyết không trả tiền đám đồ cô đã kì công chọn.
Xấu hổ với bạn, lại bất mãn tích tụ bấy lâu, Thúy cáu giận nói với chồng: “Từ khi cưới tới giờ, anh đã tặng em được cái gì đâu, chi tiêu cũng bó hẹp, hôm nay em muốn mua ít đồ cũng không nể mặt em có bạn ở đấy nữa!”.
“Mua sắm? Suốt ngày cô chỉ biết đến mua sắm thôi à?”, Trung to tiếng. “Có tí tiền đấy anh cũng tiếc em. Hóa ra anh keo kiệt, bủn xỉn như vậy. Trước đây anh hào phóng thế, hóa ra toàn là lừa dối à?”, trong giọng nói của Thúy không giấu được mỉa mai.
Thấy Trung im lặng, cô tiếp tục xả uất ức mình phải chịu bấy lâu nay: “Anh nhìn đi, nhà giàu mà không có người giúp việc. Thiếu phu nhân như em đến mua vài cái váy cũng không dám, muốn đi đâu cũng chẳng có xe, phải gọi taxi. Chi tiêu hàng ngày chẳng khác gì ở nhà em, một hộ bình dân cả. Đây là nhà giàu sao? Là thế nào, hay anh chán em rồi, nên để mặc em chịu khổ?”.
Trung không biết phải nói sao, cuối cùng thở dài, hạ quyết tâm nói thật: “Anh xin lỗi, hiện giờ anh không có tiền. Việc kinh doanh của nhà anh xuống dốc từ khá lâu rồi. Cái nhà hàng ăn anh đang cố vực dậy để làm công cụ mưu sinh của vợ chồng mình.
Còn ngôi biệt thự này, sợ là cũng sắp không ở nổi nữa, không có tiền trả thì ngân hàng sẽ đến phát mãi... Tiền nợ mà chúng ta bố mẹ giao cho phải chịu trách nhiệm trả là… 10 tỉ… Anh dối em… vì sợ nói thật thì em sẽ không chịu lấy anh nữa…”, nói đến câu cuối, ngữ điệu của Trung rõ ràng ngắc ngứ, khó khăn mới thốt nên lời.
Thúy quá sốc, ngã ngồi trên mặt sàn. Số tiền Trung hứa hẹn được bố mẹ chồng cho 10 tỉ, giờ hóa thành món nợ ngân hàng 10 tỉ, không trả được sẽ phải ra đường, cơ sở kinh doanh đang đứng trên bờ vực đóng cửa, tiền mặt hết nhẵn.
Đây là cái thực tế gì? Sao có thể cay đắng và ác nghiệt đối với cô như vậy? Sao Trung có thể nhẫn tâm lừa cô tất cả để cưới cô về, đến tận bây giờ mới chịu nói ra sự thật? Thúy run lẩy bẩy, bưng mặt khóc nức nở, chỉ thấy trước mắt một màn đen u tối, không có lối ra…