Tôi lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc. Bố tôi nát rượu, mẹ thì quá cam chịu nên việc gì trong nhà cũng đến tay bà. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày sống trong tiếng chửi bới của bố và nước mắt của mẹ. Vì lẽ đó mà khi lớn lên, tôi thề sẽ không lấy chồng bê tha rượu chè.
Ngày mới quen nhau, anh tỏ ra chững chạc và có lối sống lành mạnh. Đến khi yêu đương sâu đậm, tôi mới biết mỗi lần ngồi cùng bạn là anh lại không có điểm dừng. Lúc ấy dù đã chán nản nhưng tôi chẳng thể nào chia tay vì quá yêu anh.
Suốt quá trình chuẩn bị đám cưới, tôi luôn nhắc anh phải biết giữ mình, không phải hứng lên là uống rượu quên trời đất. Buổi sáng ngày rước dâu, mãi mà chẳng thấy chú rể nhắn tin gọi điện, tôi cứ nghĩ anh bận bịu không cầm điện thoại. Nào ngờ chuyện phía sau lại oái oăm đến thế.
Khi nhà trai sang rước dâu, mẹ tôi vừa ra gặp mặt đã tức tối bỏ vào. Tôi hỏi người nhà thì không ai biết chuyện gì. Tới khi chú rể vào phòng đón mình ra, tôi mới ngớ người nhận ra đó không phải chồng mình, mà đó là chú em chồng, sinh sau chồng tôi có 1 phút.