Một hôm, ông Gạo - bố Đớn bỗng dưng khơi mào: "Mẹ nó xem thế nào, kiếm cho thằng Đớn một tấm vợ đi nhỉ". Bà Gạo cười hơ hớ: "Ông nói đúng ý tôi thế!". "Dưng việc quan trọng là phải tìm được đám nào môn đăng hộ đối với nhà mình cơ. Mấy đứa con gái thằng Đớn từng dẫn về nhà ấy, nói thật với bà, tôi không duyệt được đứa nào".
Vô tình hóng được cuộc trò chuyện của bố mẹ, Đớn nhảy vào, vùng vằng: "Thời đại nào rồi mà bố mẹ vẫn còn ôm khư khư tư tưởng kén vợ cho con nhỉ! Nhân tiện con thông báo luôn với cả nhà, con đã tìm được người ưng ý để cưới rồi. Lần này bố mẹ không duyệt con vẫn quyết tâm cưới".
Nghe tin sét đánh, bà Gạo buông chén nước chè, véo Đớn một cái đau điếng: "Ơ cái thằng mất dạy này, mày học ở đâu thói ra lệnh cho bố mẹ thế hả?". Tức nước vỡ bờ, Đớn ngồi phệt dưới sàn nhà, 2 chân giãy giụa, miệng mếu máo: "Con không biết đâu! Nhất định lần này con phải cưới cô ấy bằng được".
Trước phản ứng gây sốc của con trai, bà Gạo trợn mắt, miệng há hốc: "Ông xem! Thằng này vừa ăn nhầm cái gì hay sao ấy, lớn đầu rồi còn giở thói ăn vạ của con nít".
Khác với vợ, ông Gạo lại tỏ ra trầm ngâm: "Hai mẹ con bình tĩnh, nếu nó đã thích thì mình không nên cấm cản. Thôi nào con trai, đừng khóc nữa. Ngày mai con đưa bạn gái về đây, bố mẹ sẽ làm mâm cơm để biết mặt con dâu tương lai". Chỉ chờ có thế, Đớn nhảy cẫng lên: "Ối, bố nói thật chứ ạ?". "Bố nói dối con hồi nào chưa?"
***
Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng tương lai, bạn gái Đớn có vẻ khá rụt rè. Lúc ăn cơm cô cũng không dám gắp miếng thịt nào, chỉ cắm cúi gắp từng hạt cơm, thỉnh thoảng mới dám gắp rau.
Quan sát con dâu tương lai từ đầu đến cuối, bà Gạo không ưng chút nào, bà kéo chồng vào bếp, thủ thỉ: "Con bé này không được đâu ông ơi, nó quá chậm chạp và nhút nhát. Người như thế sau này không thể quán xuyến việc nhà cũng như việc kinh doanh của gia đình".
Ông Đớn vẫn tỏ ra bình thản: "Tôi nghĩ con bé này không phải dạng vừa đâu bà ạ. Bà đừng để vẻ bên ngoài của nó đánh lừa nhé. Nhưng chúng ta không thể can thiệp quá sâu vào chuyện yêu đương của con được, phải để nó tự nhận thức vấn đề. Chuyện này bà cứ để tôi".
Con dâu tương lai không được ông bà Gạo duyệt nhưng đám cưới vẫn diễn ra. Bà Gạo đứng ngồi không yên: "Trời ơi! Ông để sự việc tiến triển đến mức này rồi thì không còn cơ hội nào khác nữa đâu". Ông Gạo lại trấn an vợ: "30 chưa phải Tết, bà cứ chống mắt lên mà xem".
Chiều theo sở thích của con trai, ông bà Gạo đồng ý tổ chức lễ cưới đơn giản tại nhà riêng. Ông Gạo kiêm chủ hôn đứng ở vị trí cao nhất, tiếng nhạc du dương nổi lên khi Đớn dẫn cô dâu vào "lễ đường".
Trước khi đôi uyên ương trao nhẫn cưới cho nhau, chủ hôn dõng dạc: "Trước mặt người lớn 2 bên gia đình, tôi khuyến cáo hai con, nếu một trong hai con nghĩ mình không thể kết hôn, thì hãy nói ra ngay nhé". Đợi một lúc, không thấy ai ho he, ông Gạo đánh mắt sang chú rể: "Con có nhận người phụ nữ bên cạnh này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ vợ mình khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe?".
Đớn gật như bổ củi: "Vâng vâng, con đồng ý cả trăm ngàn lần ạ". Chủ hôn lại đánh mắt sang cô dâu: "Con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chồng khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, ngay cả khi chồng con không còn giá trị lợi dụng?".
Cô dâu lắp bắp: "Dạ... thôi ạ, con không thể hứa đâu ạ". Cô dâu vụt chạy trước sự ngỡ ngàng của Đớn và khách mời. Ông Gạo nhanh tay chộp con trai trước khi nó chạy theo đứa con gái "không thể duyệt nổi" kia, an ủi: "Thôi con trai, không xứng với con đâu".