Trong một ngôi nhà cũ bên sông, gần thị trấn nhỏ ở An Khang, Thiểm Tây, Truong Quốc, cô bé 16 tuổi Lương Sinh Hà đã một mình chăm sóc người mẹ đau yếu suốt 10 năm.
Năm ấy khi cô bé mới 7 tuổi, bà ngoại qua đời, người mẹ không có khả năng tự phục vụ chỉ còn biết dựa vào cô con gái bé nhỏ. 7 tuổi, em đã phải tự nấu cơm, giặt quần áo, cho mẹ ăn, mát xa cho mẹ.
Dưới sự chăm sóc cẩn thạn của cô con gái nhỏ, người mẹ tàn tật sống hạnh phúc: "Nếu không có con gái, tôi đã chết từ sớm"
Mẹ của Lương Sinh Hà năm nay 41 tuổi, bị bệnh bại liệt bẩm sinh. Mẹ không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả đưa cơm vào mồm còn khó.
Mẹ từ lúc nhỏ đến khi kết hôn và có Sinh Hà với em trai, đều do một tay bà ngoại chăm sóc. Khi cô bé 7 tuổi, bà mắc bệnh, chỉ 3 tháng sau qua đời.
Từ đó, cô con gái bé bỏng đã chịu trách nhiệm gánh vác mọi việc trong gia đình.
Không chỉ làm những việc thường ngày, ngay cả đêm, cô bé đang tuổi ăn tuổi ngủ cũng thường xuyên phải tỉnh dậy đưa mẹ đi vệ sinh, để không ảnh hưởng đến bố, cho bố nghỉ ngơi.
Chỉ cần mẹ khẽ động đậy, cô bé đã lập tức tỉnh dậy, nhẹ nhàng lật người giúp mẹ. Ngày hè, sợ mẹ nằm lâu trên giường bị bệnh ngoài da, cô phải thường xuyên lật người giúp mẹ, giúp mẹ tắm rửa, mát xa.
Việc cô con gái nhỏ một tay chăm sóc mẹ bại liệt và em trai nhỏ làm cảm động biết bao người. Người hàng xóm cho biết: "Con bé này khổ lắm. Từ lúc ra đời mẹ đã không thể tự tay cho bú, phải để bà ngoại phải tự tay đặt miệng con bé vào ti mẹ mới bú được. Bà mất, con bé phải lo liệu hết cho mẹ."
Mẹ không đi được, chỉ có thể ngồi trên ghế từ từ di chuyển, mẹ không thể nói năng mạch lạc, nhưng con gái đều hiểu hết. Cơ thể mẹ không hoạt động được, Lương Sinh Hà lại mát xa cho mẹ.
Ngày bà mất lần đầu nấu cơm, cô bé Lương Sinh Hà còn với không đến bếp, phải đứng trên ghế để nấu ăn. Giờ đây ngoài nấu cơm, cô bé còn biết làm các món ăn khác như kim chi, bánh kếp...
Cuối tuần không phải đi học, Lương Sinh Hà lại tranh thủ giặt quần áo cả nhà. Mỗi lần họp chợ, Lương Sinh Hà thường mang món trà trứng (món ăn mặn đặc trưng của Trung Quốc thường được bán như một món ăn nhẹ, trong đó trứng luộc bị nứt một chút và sau đó đun sôi lại trong trà, nước sốt hoặc gia vị), cùng em xuống chợ bán.
Nhà cô bé có 6 mẫu chè, nhưng hiệu quả trồng không tốt. Vì thường trà phát triển vào mùa xuân, khi được giá, nhà lại không có người hái đi bán.
Lương Sinh Hà chỉ có thể tranh thủ lúc không đi học để lên núi hái trà, hái được bao nhiêu bán bấy nhiêu.
Tháng 5/2016, Lương Sinh Hà đã được bình chọn là tấm gương thiếu niên tiêu biểu của tỉnh Thiểm Tây. Vào tháng 10/2017, lòng hiếu thuận của Lương Sinh Hà cũng giúp cô bé được trao "Danh hiệu tự hào".
Tháng 9 này Lương Sinh Hà phải vào thị trấn học trung học. Cô lo lắng mình đi học xa nhà, ai sẽ chăm sóc mẹ, muốn đưa mẹ lên cùng.Cuộc sống rất khó khăn, nhưng cô bé không khóc.
Em cho biết: "Khóc là không bình tĩnh. Em phải mạnh mẽ" Những khó khăn cuộc sống không khiến em phàn nàn về sự bất công của số phận. Và em cứ lặng lẽ gánh vác mọi điều trong gia đình trên đôi vai dịu dàng của mình.