Dưới đây là trích đoạn các trải nghiệm thật của tiến sĩ Alexander:
Tiến sĩ Alexander cho biết, khi cận kề cái chết, ông đã lên Thiên đường và diện kiến người chị ruột chưa từng gặp trước đó.
Khi tôi còn là một cậu bé nhỏ tuổi, tôi đã được nhận làm con nuôi. Tôi lớn lên và không nhớ gì về gia đình ruột thịt của mình và không hay biết mình có một người chị ruột, tên là Betsy.
Nhiều năm sau, tôi đã tìm kiếm gia đình ruột thịt của mình, nhưng với Betsy đã quá muộn: chị ấy đã qua đời. Đây là câu chuyện về cách tôi đã đoàn tụ với chị ấy - ở Thiên đường - như thế nào.
Trước khi bắt đầu, tôi cần phải giải thích rằng, tôi là một nhà khoa học, người đã dành cả đời để nghiên cứu về các hoạt động não. Kiến thức về bộ não từng khiến tôi chắc chắn rằng, các trải nghiệm hồn lìa khỏi xác, các cuộc gặp gỡ với thiên thần và những thứ như vậy, chỉ là các ảo giác khi bộ não bị chấn thương.
Và khi đó, trong những tình huống kịch tính nhất có thể, tôi phát hiện bằng chứng cho thấy mình đã sai. Cách đây 6 năm, tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng với cơn đau đầu như búa bổ.
Trong vòng vài tiếng đồng hồ, tôi rơi vào trạng thái hôn mê: lớp vỏ não mới của tôi, vùng não chịu trách nhiệm mọi quá trình tư duy khiến chúng ta là con người, đã đóng khép hoàn toàn.
Vào thời điểm đó, tôi đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Lynchburg ở Virginia (Mỹ) và được đưa gấp vào phòng cấp cứu ở đó. Các bác sĩ chẩn đoán, tôi đã bị viêm màng não - một chủng vi khuẩn E coli hiếm gặp đã thâm nhập vào dịch não tủy, ăn mòn não của tôi giống như axit. Cơ hội sống sót của tôi gần như bằng 0.
Tôi đã bị hôn mê sâu - một trạng thái sống thực vật, và tất cả mọi chức năng cao hơn của bộ não đều ngừng hoạt động. Các kết quả chụp chiếu cho thấy không còn bất kỳ hoạt động nhận thức nào. Bộ não của tôi không bị trục trặc hoạt động, mà đã hoàn toàn "tắt điện".
Tuy nhiên, con người bên trong tôi vẫn tồn tại, chống lại mọi quy luật khoa học đã biết. Trong 7 ngày, khi tôi nằm trong phòng theo dõi ở trạng thái hôn mê không phản ứng, ý thức của tôi đã có một cuộc hành trình xuyên qua hàng loạt địa hạt, mà cái sau sau dị thường hơn cái trước - một chuyến du hành vượt qua thế giới vật chất mà mãi tới tận khi đó, tôi chắc chắn vẫn coi là không thể.
Các hồ sơ y học đã ghi lại từng phút hôn mê của tôi và không có cái nào trong số này cho thấy bất kỳ hoạt động não nào. Nói một cách khác, như khoa học thần kinh có thể nêu, chuyến du ngoạn của tôi không phải là thứ xảy ra bên trong đầu của mình.
....
Dưới đây là những gì tôi đã trải nghiệm: bản đồ của tôi về Thiên đường.
Sau cơn đau đầu che mờ mắt, khi bị hôn mê, tôi dần nhận thức mình đang trong một trạng thái nguyên thủy, căn bản giống như bị chôn dưới đất. Tuy nhiên, đó không phải là đất bình thường, vì tất cả những gì xung quanh mà tôi cảm nhận được, và thỉnh thoảng nghe thấy hoặc nhìn thấy, các thực thể khác.
Nó có phần khủng khiếp, có phần an ủi và thân thuộc: Tôi cảm thấy như mình luôn luôn là một phần của cảnh nguyên thủy đó. Tôi thường tự hỏi: "Đó có phải là địa ngục?", nhưng tôi không nghĩ câu trả lời là có, vì tôi kỳ vọng địa ngục ít nhất cũng có đôi chút tương tác, trong khi đây là trải nghiệm hoàn toàn thụ động.
Tôi thậm chí đã quên là con người như thế nào, nhưng một phần quan trọng trong nhân cách của tôi vẫn còn hoạt động tích cực: Tôi có cảm giác tò mò. Tôi muốn hỏi "Ai? Cái gì? Ở đâu?" và không bao giờ nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Sau một khoảng thời gian trôi qua, mặc dù tôi không thể phỏng đoán bao lâu, một nguồn sáng xuất hiện chầm chậm từ phía trên, thả xuống rất nhiều tia sáng màu bạc và vàng rực rỡ.
Đó là một thực thể hình tròn, phát tỏa thứ âm nhạc tuyệt vời, siêu phàm mà tôi gọi là Giai điệu xoay tròn. Ánh sáng xuất hiện giống như một vết rạch vào kết cấu lãnh địa tồi tàn đó và tôi cảm thấy mình đi xuyên qua vết rạch, tới một thung lũng tràn đầy sự tươi tốt và màu xanh mướt mát, nơi các thác nước đổ xuống những hồ trong suốt như pha lê.
Các đám mây giống như các lớp kẹo dẻo màu trắng và hồng. Phía sau chúng, bầu trời thẫm màu xanh đen. Thế giới đó không mơ hồ. Nó sống động, sâu thẳm và sắc nét như hương thơm của gà rán, chói lọi như tia nắng phản chiếu vào tấm kim loại của xe hơi và cũng gây sững sờ như tác động của tình yêu đầu.
... Ở đó cũng có các cây, cánh đồng, động vật và con người. Ở đó cũng có nước, tuôn chảy vào các dòng sông hoặc trút xuống do mưa. Sương mù giăng tỏa từ bề mặt của những vùng nước này và cá bơi liệng phía dưới chúng.
Giống như đất, nước vô cùng thân thuộc. Mặc dù chúng giống như các thác nước đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng trên Trái đất, nhưng nước ở đây dường như cao hơn và trong hơn bất kỳ thứ gì tôi từng trải nghiệm trước đây, cứ như chúng gần nguồn nguyên sơ hơn.
......