Chụp đìa mùa khô

GD&TĐ - Miệt Cà Mau, Bạc Liêu có cách bắt hết cá dưới đìa mà không cần tát cạn nước, gọi là chụp đìa. Nam Bộ bước vào mùa khô là thời điểm lý tưởng để chụp đìa.

Cảnh chụp đìa
Cảnh chụp đìa

Cách bắt cá độc đáo             

Ở ĐBSCL người dân có nhiều cách bắt cá, theo đó cũng có hàng trăm dụng cụ ứng với những cách đánh bắt mà người dân sáng tạo ra. Tuy nhiên vùng Cà Mau, Bạc Liêu có cách bắt cá “độc nhất vô nhị” gọi là chụp đìa. Nghe cách gọi này nhiều người không thể hình dung như thế nào nhưng khi được chứng kiến rồi mới thấy sự độc đáo của nó. Chỉ cần vài người khỏe mạnh trong xóm là có thể chụp đìa, bắt hết tôm cá mà không tốn sức tát cạn nước đìa, vừa không phải lội sình mò mẫm.

Đìa là một cái ao được đào để lấy đất đắp vườn hay đắp các bờ bao. Độ sâu của đìa từ 2 đến 3 mét, tùy thuộc vào diện tích đất lớn hay nhỏ. Vùng Cà Mau nổi tiếng từ xưa là có nhiều cá tôm, nhất là bước vào thời điểm mùa khô, ruộng đồng cạn hết nước nên tôm cá gom xuống các đìa. Trước kia mùa khô người dân dùng cách tát hết nước để bắt cá hoặc kéo lưới, mò cá… vừa tốn thời gian vừa tốn công nên nghĩ ra cách chụp đìa hiệu quả.

Chụp đìa rất đơn giản. Sau khi dọn sạch cỏ mặt nước trong đìa, dùng một tấm lưới rộng hơn miệng đìa bao phủ toàn bộ mặt nước, sau đó nhấn cho lưới chìm xuống, dùng ghim (bằng cây tre nhỏ hay cây sậy bẻ gập đôi lại) ghim viền lưới vào thành đìa, cho mặt lưới ngập dưới mặt nước khoảng 0,5m. Sau khi ghim viền lưới vào thành đìa xong, toàn bộ cá nằm dưới mặt lưới.

Do đặc tính loài cá sống dưới nước nhưng mấy phút phải ngoi lên lấy không khí, khi bị lưới chụp lên mặt nước, cá thấy ngộp sẽ men vào thành đìa, tìm chỗ hở để chui lên lấy oxy. Thời gian này người dân ngồi trên bờ chờ đợi, chừng hơn 1 giờ sau cá chui hết lên mặt lưới phía trên, người ta bắt đầu ghim lưới lần thứ hai, dày hơn, không cho cá chui ngược trở xuống. Công đoạn tiếp theo là kéo hai viền lưới lên ghim lại trên bờ đìa, rồi kéo lưới gom cá về một đầu đìa, sau đó dùng vợt để xúc cá lên.

Chụp đìa bắt được toàn cá sống, nhiều đìa mỗi lần chụp có hàng tấn cá nên người dân phải neo cá lại trong lưới để chờ thương lái đến thu mua hoặc thuê bà con trong xóm làm cá giúp. Giờ đây giá cá đồng lên khá cao nên bà con chỉ để lại một số làm khô và làm mắm, còn lại bán hết cho thương lái.

Phân loại cá sau khi chụp đìa

Phân loại cá sau khi chụp đìa

Chuyện chụp đìa ở xứ sở bác Ba Phi

Ngày xưa cá đồng còn nhiều, đến mùa khô hầu như nhà nào cũng chụp đìa nên dần người dân gọi là mùa đìa. Câu chuyện chụp đìa được các cụ cao niên ở vùng U Minh Cà Mau kể lại nhiều chi tiết rất thú vị, tuy nhiên xác định ai là người sáng chế ra vẫn còn chưa rõ. Một số người xác định chụp đìa thời điểm phổ biến nhất là những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước và ra đời ngay tại vùng đất của bác Ba Phi. 

Chuyện kể rằng thời bác Ba Phi cũng tát đìa như các nơi khác, lúc đó cá rất nhiều, đìa lại lớn, trai tráng trong xóm ra công tát mất mấy ngày trời nước đìa mới cạn. Mấy năm đầu, Bác Ba Phi phải đan lưới vải để lùa đám rùa sang một góc đìa trước khi nước tát gần cạn. Thấy vậy, ông Tư Thoại, hàng xóm của bác Ba Phi nghĩ ra cách dùng lưới chụp đìa vừa đỡ tốn công tát vừa bắt được cá sạch trơn không dính một chút bùn. Từ đó, bà con trong xóm không gọi ông là Tư Thoại nữa mà là Tư Lưới để nhớ về người tạo ra giàn lưới chụp đìa cho xứ sở này. Không bao lâu sau, miệt bán đảo Cà Mau đã dùng lưới chụp đìa để thu hoạch cá đồng, và không chỉ ở đìa mà còn chụp ở các kinh mương, kinh xáng ở giữa rừng U Minh…

Từ đó có những người chuyên làm nghề này để sống, người dân gọi là “nghề đìa”. Nghề đìa từng một thời giúp nhiều người ở Cà Mau ăn nên làm ra và thoát nghèo. Từ chụp đìa mà vùng Cà Mau xuất hiện những ông “thầy đìa” một thời nổi tiếng như cồn vì có khả năng ngồi trên bờ nhìn xuống nước là biết cá nhiều hay ít để ra giá mua đìa.

Lão nông Tư On ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời cho biết: “Những năm trước cá còn nhiều, nghề đìa làm ăn khá lắm. Làm nghề này có bí quyết gia truyền, nhìn cá thở, nhìn tăm cá, nhìn nước là có thể biết được lượng cá trong đìa nhiều hay ít. Làm lâu năm, có kinh nghiệm dần nên gọi là thầy đìa. Vừa bước vào mùa khô là các thầy đìa bận rộn nhất, vừa đi mua đìa, vừa được người ta rước đi xem đìa dùm…”.

Cá sặc rằn phơi khô sau khi chụp đìa

Cá sặc rằn phơi khô sau khi chụp đìa

Nhiều người còn nhớ vùng U Minh trước đây có những thầy đìa cao tay đến nỗi chỉ cần áp tai trên miệng đìa là biết có nhiều cá hay không, có người lội xuống đìa sờ tay vào thành đìa cũng biết cá nhiều hay ít. Bà con còn nhớ nhiều câu chuyện về thầy đìa đấu với nhau, các thầy đều trổ tài để quy ra giá mua đìa của dân. Có những ông vì “non” tay nghề nên mua lầm đìa và lỗ nặng, có ông bỏ nghề, có ông đấu thua nên phải ra đi…

Ngày nay nông dân làm lúa vụ 3, phân thuốc quá nhiều cộng với phần con người bắt cá vô tội vạ nên lượng cá đồng ngày càng ít. Nghề đìa giờ đã bị mai một và chụp đìa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong tận vùng sâu của rừng U Minh. Dần dần những từ ngữ như thầy đìa, nghề đìa, chụp đìa… trôi vào ký ức và quên lãng. Còn đối với những người một thời từng gắn bó với vùng đất và xứ sở này chắc chắn sẽ còn rất nhiều kỷ niệm đẹp về một thời chụp đìa mùa khô!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ