Chuẩn bị vào lớp 1: Điều trẻ cần không chỉ là kiến thức

GD&TĐ - Trước ngưỡng cửa lớp 1, không ít phụ huynh lo lắng khi con chưa biết đọc, biết viết hoặc còn hạn chế trong giao tiếp.

ThS Trần Thị Ngọc Tuyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Anh, hướng dẫn học sinh trong giờ học. Ảnh: NVCC
ThS Trần Thị Ngọc Tuyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Anh, hướng dẫn học sinh trong giờ học. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sự sẵn sàng của trẻ không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở những kỹ năng nền tảng về tâm lý, cảm xúc và khả năng thích nghi với môi trường học tập mới.

Khoảng trống trước ngày đến lớp

Anh N.V.H. (phường Bình Tân, TPHCM) từng nghĩ việc cho con tiếp xúc sớm với công nghệ là cách giúp trẻ “ngoan hơn” và dễ quản lý hơn trong guồng quay công việc bận rộn. Từ khi còn nhỏ, con anh đã quen với điện thoại, máy tính bảng. Mỗi ngày, thiết bị điện tử trở thành người bạn gắn bó, giúp em tự chơi trong lúc cha mẹ làm việc, đồng thời cũng là công cụ để gia đình theo dõi con qua camera.

Tuy nhiên, những tiện lợi trước mắt dần bộc lộ hệ lụy. Khi đến tuổi đi học, đứa trẻ gặp khó khăn rõ rệt trong giao tiếp. Bé chậm nói, diễn đạt không rõ ràng, thậm chí có biểu hiện “loạn ngôn ngữ” khi pha trộn giọng nói vùng miền của gia đình với môi trường sống tại TPHCM. Việc thiếu tương tác trực tiếp với người lớn và bạn bè khiến khả năng ngôn ngữ không phát triển tự nhiên như những đứa trẻ cùng lứa.

Anh H. cho hay, ngày đầu đến lớp 1, bé không thể hòa nhập. Giáo viên phản ánh em không hiểu yêu cầu, không theo kịp hoạt động chung. Bạn bè cũng dần tránh xa vì không hiểu em đang nói gì. Sau một thời gian ngắn, gia đình buộc phải cho con tạm dừng việc học để tìm hướng hỗ trợ phù hợp hơn.

Câu chuyện trên không phải là trường hợp cá biệt. Từ thực tiễn làm việc với trẻ, ThS Bùi Ngát Hương - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần (TPHCM), cho biết: “Tôi từng tiếp nhận một trẻ 5 tuổi, có thể nhận diện chữ cái khá tốt, nhưng khi vào môi trường lớp học thì không chơi với bạn, không tham gia hoạt động nhóm, chỉ ngồi một mình và thụ động.

Phụ huynh rất lo lắng và nghĩ đến việc trẻ bị tự kỷ. Tuy nhiên, sau khi đánh giá chuyên sâu, chúng tôi nhận thấy trẻ không thuộc rối loạn phổ tự kỷ, mà là các kỹ năng giao tiếp xã hội của trẻ bị hạn chế, thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều và thiếu trải nghiệm xã hội thực tế”.

Thực tế cho thấy, những biểu hiện này không hiếm gặp ở trẻ trong giai đoạn chuẩn bị vào lớp 1, đặc biệt khi việc học chữ sớm được ưu tiên hơn kỹ năng nền tảng. Trường hợp của con chị Nguyễn Ngọc Thúy Vy (phường Bến Nghé, TPHCM) là ví dụ điển hình. Chị từng tự tin khi con gái có thể đọc trôi chảy những đoạn văn ngắn trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, những ngày đầu đến lớp lại không như mong đợi.

Dù biết đọc, viết nhưng em gặp khó khăn trong việc ngồi học, thường xuyên mất tập trung, dễ cáu gắt khi không làm được bài hoặc khi phải chờ đến lượt. Trong các hoạt động nhóm, em ít hợp tác, không chủ động giao tiếp với bạn bè. “Có hôm cô giáo gọi điện nói con không chịu ngồi yên, xin ra ngoài hoặc bật khóc khi bị nhắc nhở. Lúc đó, tôi rất bất ngờ vì nghĩ con mình đã chuẩn bị khá kỹ rồi”, chị Vy chia sẻ.

Sau một thời gian, gia đình nhận ra con tuy đi trước về kiến thức nhưng lại thiếu những kỹ năng nền tảng như kiểm soát cảm xúc, thích nghi với nền nếp lớp học và tương tác xã hội.

chuan-bi-vao-lop1-1.jpg
ThS Bùi Ngát Hương đồng hành cùng trẻ trong một buổi học kỹ năng. Ảnh: NVCC

Sẵn sàng không phải là biết chữ sớm

Ở góc nhìn của nhà trường, ThS Trần Thị Ngọc Tuyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Anh (phường Tân Tạo, TPHCM), cho rằng sự sẵn sàng vào lớp 1 không nên được hiểu một cách đơn giản là trẻ biết đọc, viết hay làm toán sớm. Điều quan trọng hơn là chuẩn bị cho trẻ tâm thế an toàn khi chuyển tiếp từ môi trường mầm non, nơi hoạt động chơi là chủ đạo sang môi trường học tập có mục tiêu rõ ràng ở bậc tiểu học.

Thực tiễn tại trường, cô Tuyền nhận thấy mức độ sẵn sàng của học sinh hiện nay có sự chênh lệch rõ rệt. Một số trẻ thích nghi nhanh, tự tin kết nối với thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên, không ít em gặp khó khăn như lo lắng khi tách cha mẹ, khó tuân thủ nền nếp lớp học, chưa biết diễn đạt cảm xúc hoặc phản ứng mạnh trước áp lực nhỏ.

Điều này phản ánh thực trạng nhiều gia đình chú trọng đầu tư cho con về học chữ, học số, nhưng đôi khi phần chuẩn bị về đời sống cảm xúc, khả năng tự lập và kỹ năng xã hội lại chưa được chú trọng tương xứng. Đồng thời, trẻ em ngày nay lớn lên trong môi trường có nhiều thay đổi như tiếp xúc công nghệ sớm, được chăm sóc đầy đủ nhưng lại thiếu những va chạm tự nhiên để rèn luyện sức bật tâm lý.

Cô Tuyền chỉ ra 4 nhóm kỹ năng cốt lõi mà trẻ cần có. Trước hết là khả năng tự lập trong sinh hoạt học đường như cất đồ dùng, ăn uống, chuẩn bị các vật dụng cá nhân. Tiếp đến là năng lực lắng nghe, làm theo hướng dẫn và duy trì sự chú ý trong thời gian phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó, kỹ năng cảm xúc và giao tiếp xã hội đóng vai trò quan trọng. Trẻ cần biết chờ đến lượt, diễn đạt nhu cầu, hợp tác với bạn bè và xử lý những cảm xúc khi buồn, nhớ ba mẹ, mâu thuẫn với bạn. Cuối cùng là sự hứng thú học tập, tinh thần sẵn sàng thử và niềm tin rằng mình có thể học được.

Ở góc độ chuyên môn tâm lý, ThS Bùi Ngát Hương cho rằng, việc đánh giá sự sẵn sàng của trẻ không nên dựa vào khả năng đọc - viết. Những năng lực nền tảng như khả năng thích nghi, kỹ năng giao tiếp xã hội, khả năng tập trung, kỹ năng tự phục vụ và tâm thế tích cực mới là yếu tố quyết định khả năng hòa nhập của trẻ.

ThS Bùi Ngát Hương chia sẻ thêm, để hạn chế những tác động tiêu cực từ thiết bị điện tử và giúp trẻ sẵn sàng vào lớp 1, phụ huynh cần có sự điều chỉnh từng bước thay vì cắt giảm đột ngột. Việc giảm dần thời gian sử dụng, đồng thời thay thế bằng các hoạt động hấp dẫn như đọc sách, vận động ngoài trời hay tham gia các lớp kỹ năng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tích cực hơn.

Quan trọng hơn, gia đình cần tăng cường tương tác trực tiếp, thiết lập những nguyên tắc sử dụng thiết bị rõ ràng và nhất quán, đồng thời người lớn cần làm gương trong việc sử dụng công nghệ.

Bên cạnh đó, giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học là “bước ngoặt tâm lý” quan trọng, cần được chuẩn bị một cách có hệ thống. Phụ huynh nên chú trọng rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự lập, trò chuyện để xây dựng tâm thế tích cực về trường học, đồng thời đồng hành và nâng đỡ cảm xúc khi trẻ lo lắng.

Ở phía nhà trường và cơ sở mầm non, cần chuyển trọng tâm từ dạy trước chương trình sang phát triển các năng lực nền tảng như kỹ năng xã hội - cảm xúc, tổ chức hoạt động làm quen với môi trường tiểu học và đánh giá sự sẵn sàng của trẻ trên nhiều phương diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân ở bản Chim Vàn, xã Pắc Ngà vẫn lưu giữ nhà sàn truyền thống. Ảnh: Hà Hoàng.

Giữ hồn Mường trong nếp nhà sàn

GD&TĐ - Ven lòng hồ sông Đà, giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, nhiều gia đình người Mường vẫn gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống như muốn lưu lại hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.

Sinh viên ngành Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt tham quan hệ thống xưởng của doanh nghiệp, tháng 3/2026. Ảnh: Bách Việt

Học tập trải nghiệm - xu hướng đào tạo mới

GD&TĐ - Học tập trải nghiệm đang trở thành xu hướng quan trọng trong giáo dục đại học, khi người học không chỉ tiếp nhận tri thức qua bài giảng, mà còn trực tiếp thực hành, giải quyết vấn đề thực tiễn và tương tác với môi trường nghề nghiệp.