Chị xuất hiện trước cửa nhà tôi với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu như thể rất lâu rồi chị chưa được ngủ.
Chị bắt đầu câu chuyện bằng những giọt nước mắt: “Em ơi, gần đây chị phát hiện anh rể của em ngoại tình”. Tôi sốc nặng, cuống cuồng hỏi chị: “Ôi, chị có chắc không? Chuyện xảy ra bao lâu rồi”. Chị vừa nói vừa nấc: “Vài tháng rồi em”. Cứ thế, chị không ngừng khóc. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc im lặng để lắng nghe chị.
Đột nhiên chị im bặt rồi tỉ tê trong trạng thái vô cùng tỉnh táo: “Chị nghĩ bây giờ chị có thể chịu đựng được nỗi đau bị chồng phản bội. Có lẽ chị nên học cách sống mà không có anh ấy. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với hình ảnh một phụ nữ suốt ngày than thở, trách móc. Hiện tại anh ấy vẫn ở với cô ta.
Nói gì thì nói, chị thấy tiếc mối quan hệ mà chị đã có với anh ấy. Dù sao chị và anh ấy cũng đã sống với nhau 20 năm. Chị không biết liệu mình có thể tin tưởng hay yêu anh ấy lần nữa hay không, anh ấy vẫn là người bạn tốt nhất của chị, nhiều lần chị có cảm giác anh ấy cũng muốn quay lại với chị. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chị thực sự không biết mình muốn gì nữa em ạ”.
Chị ngừng nói và chờ đợi phản hồi của tôi. Trước khi nói ra những lời gan ruột của mình, tôi vào bếp pha cho chị một ly nước cam. Đón lấy ly nước nhưng chị không uống ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cuối cùng, tôi cũng phải mở lời: “Em ngạc nhiên khi chị vẫn coi anh ấy là bạn thân nhất của chị. Thực lòng, em thấy hành vi của anh ấy thấp hơn mức tiêu chuẩn mà em mong đợi về một người bạn đời của chị, điều đó thậm chí còn đáng thất vọng hơn. Em thấy chị có xu hướng dễ tha thứ cho sự phản bội của anh ấy.
Em nghĩ chị nên xem xét về lâu dài. Em không nói rằng những gì anh rể đã làm là không thể tha thứ. Cuộc sống còn dài và chuyện tình cảm thì vô cùng phức tạp. Nhưng theo những gì chị kể, sau khi bắt đầu lén lút ngoại tình, giờ đây anh ấy dường như đang lừa dối tình nhân của mình khi anh ấy bày tỏ muốn quay lại với chị.
Em thấy anh ấy là một người thiếu quyết đoán, điều này khá nguy hiểm nếu anh ấy quyết định quay lại với chị. Liệu chị có chắc rằng trong tương lai, anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối chị nữa? Cũng có thể anh ấy quá bận tâm đến nhu cầu tình cảm của bản thân dẫn đến mù quáng và vướng vào chuyện ngoại tình.
Trong tình trạng buông thả và bối rối hiện tại, anh ấy không đáng là một người đàn ông để chị dựa dẫm, đặc biệt là khi anh ấy vẫn đang che đậy các lựa chọn của mình bằng cách tiếp tục bị ràng buộc với tình nhân của mình.
Em đồng ý với chị, không có gì đánh gục một cuộc hôn nhân 20 năm. Đó là một nền tảng tuyệt vời. Nhưng em khuyên chị nên thành thật với bản thân trên mọi khía cạnh. Đây là cách duy nhất để chị bắt đầu quá trình đưa ra quyết định.
Chị cần trả lời được câu hỏi “mình đang hạnh phúc thực sự hay chỉ đang giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn?”. Em nghĩ đây là cơ hội để chị định hình lại tương lai của mình. Đừng để quá khứ ràng buộc chị ạ. Chị coi trọng quá khứ nhưng biết đâu anh ấy không như chị? Thay vì chìm trong đau khổ, chị hãy coi đây là một cơ hội để suy nghĩ lại về cuộc đời mình.
Nếu anh ấy nghiêm túc muốn trở về, thì chị phải đưa ra những giao kèo mới để bảo vệ hạnh phúc và gia đình của mình. Đồng thời, chị cần phải suy nghĩ kỹ càng về việc liệu người đã phản bội mình và bỏ rơi mình có thực sự giành được quyền có cơ hội thứ hai hay không. Bất cứ điều gì chị quyết định đều ảnh hưởng đến tương lai của chị chứ không phải của anh rể hay bất kỳ ai khác. Chị à, hãy tỉnh táo và nghĩ cho bản thân trước tiên đi nhé”.