Tôi 31 tuổi, lấy chồng được 5 năm, có 2 con sinh liền nhau đủ nếp tẻ. Chồng tôi hiền, chăm chỉ đi làm, có bao nhiêu tiền đưa hết cho tôi nuôi con. Gia đình nội ngoại ở xa, chúng tôi ở nhà thuê, thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 22 triệu (thu nhập của anh gấp 3 lần tôi). Sau khi chi tiêu cho sinh hoạt, con cái, học hành, tiền thuê nhà, mỗi tháng dư ra khoảng 5 triệu. Bán hết vàng cưới, gom tiền cưới và tiền tiết kiệm, chúng tôi mới mua được một miếng đất ở ngoại thành rất xa. Sau khi sinh 2 con liền nhau, sức khỏe tôi giảm sút trầm trọng, rồi vừa thức đêm chăm con vừa đi làm không có người phụ nên tôi cảm thấy rất kiệt sức. Tôi nhờ gì chồng làm nấy, không nhờ thì anh để mặc vợ rồi nằm chơi hoặc xem điện thoại, cũng biết phụ vợ nhưng thường không chủ động. Tôi phải nói nhiều đâm ra chán ghét anh hơn.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi rất ít vì tôi cũng mệt sau khi cho con đi ngủ. Anh đi làm nhiều năm trong nghề nhưng thăng tiến khá chậm, đều nhờ tôi tư vấn phương án mới được lên lương, nhưng không phủ nhận anh có chút thực lực, được đồng nghiệp và cấp trên yêu quý; kiểu của anh là an phận, tới đâu hay tới đó. Nghề của anh nếu nhận làm thêm ngoài có thể kiếm nhiều nữa, có điều anh không muốn. Vì những chuyện này mà tôi hay cằn nhằn anh, muốn anh chủ động hơn trong việc nhà mà không được. Tôi muốn anh làm thêm kiếm tiền để đổi miếng đất gần nội thành hơn, rồi còn xây nhà nữa, con thì càng ngày càng lớn, vậy mà không được.
Tôi thấy mình bất lực vì kém cỏi, kiếm tiền ít hơn chồng nên nói anh mà thấy anh không phục. Tôi sức khỏe kém, cũng không có nhiều thời gian buổi tối để đi làm thêm, cũng chán cảnh ở nhà thuê. Gia cảnh nhà chồng tôi bình thường, không giúp con cái được, nhà bố mẹ tôi khá hơn nhưng ba mẹ lại không có ý định giúp con cái. Tôi nói chồng, nếu kéo dài tình trạng này có thể tôi sẽ ngã bệnh về tinh thần và thể chất.
Nhìn qua bạn bè đồng nghiệp, tôi thấy hơi buồn tủi, rồi nhìn lại chồng thì thấy anh cũng không đến nỗi. Anh không có thói xấu nào, chẳng tệ nạn, chưa bao giờ nói lại tôi dù chỉ một câu. Cũng vì vậy mà tôi buồn, vợ chồng thiếu sự giao tiếp chia sẻ, trong mối quan hệ này chỉ mình tôi nói, anh nghe tai này lọt tai kia. Tôi cố gắng gợi mở, tâm sự nhẹ nhàng cũng không cải thiện được. Nhiều lúc tôi cảm thấy muốn ly hôn vì anh quá nhàm chán, cuộc sống lại áp lực; có điều tôi không đủ tiền nuôi hai con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.