Chồng "gia trưởng" khóc nghẹn trong đám tang của vợ

Chồng "gia trưởng" khóc nghẹn trong đám tang của vợ

Nhìn người đàn ông ấy khóc trong đám tang vợ, cả đoàn người đi viếng không ai cầm lòng nổi. Những người hiểu chuyện có phần nhẹ lòng vì đến giờ phút này, ông ấy đã hiểu được mình sai ở chỗ nào. Họ tiếc cho ông nhận ra nghĩa vợ chồng quá muộn màng.

Sự ngộ ra của một bậc trí thức: “Anh những nghĩ em là cái bóng của anh. Nhưng giờ em đi rồi, anh mới xót xa nhận ra em chính là sức mạnh của anh. Em ra đi mang theo sức mạnh mà anh đã có được trong 30 năm chúng mình ở với nhau”. Mong sao lời ông thẩm thấu được linh hồn người quá cố.

Tiếc cho người vợ đã nằm xuống mà không được nghe những trần tình thấu tận tâm can. Giá như người chồng cảm nhận được, nói ra được những lời yêu thương, trân trọng vợ như thế khi vợ còn sống thì tin rằng chị đã mãn nguyện, chị đã hạnh phúc xiết bao. Bởi chị là người đàn bà rất mực yêu chồng, một tình yêu rất đỗi đặc biệt, bất chấp mọi lẽ thường.

Người đàn ông ấy tự hào mình là người giỏi giang, tài hoa bậc nhất. Uy quyền ông không ngừng mạnh lên theo từng chức vụ thăng tiến, theo khối tài sản, tiền bạc đem về cho gia đình. Ông cho rằng người phụ nữ được làm vợ ông là điều may mắn.

Ông nghĩ vợ là cái bóng bên mình. Hãnh diện vì những thành tựu đạt được từ công việc bao nhiêu, ông lại càng thấy cái bóng đó nhỏ nhoi, tội nghiệp bấy nhiêu. Chưa khi nào chị được lộ diện trong những cuộc gặp mặt ông tham dự. Chưa khi nào ông dành cho vợ lời trìu mến, biết ơn.

Hàng ngày, cái bóng lặng thầm bên ông lo tất thảy mọi chuyện trong gia đình. Chăm sóc bà mẹ chồng bại liệt nằm một chỗ hơn 20 năm trời. Tận tụy với ông bố chồng tính khí thất thường, triền miên trong những cơn hen mãn tính. Mẹ ông đấy, bố ông đấy nhưng chưa khi nào ông có một cử chỉ thể hiện lòng hiếu. Tất thảy đã có vợ ông lo.

Người vợ đó đã hi sinh cả niềm vui cá nhân, cả nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhất sự nghiệp làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Ông đứng trên cao, cho mình quyền phán xét. Ông nổi giận nếu mọi sự không diễn ra theo trật tự, như ý muốn.

Những đứa con lớn lên, biết không thể dung hòa với người bố uy quyền quá mức, lần lượt tìm lý do chuyển ra ở ngoài. Còn lại ông, người vợ và bố mẹ chồng bệnh tật. 

Ông miệt mài với những công trình khoa học, những sáng chế vĩ đại, tận hưởng hào quang. Và chị, vắt kiệt sức lực cho trọn hiếu đạo làm con, làm vợ. Ông đã làm tê liệt bản năng mong muốn được quan tâm, cả sự phản kháng trong chị.

Có người bảo ông nhiều chữ, ông sắt đá, họ không tin lắm những lời bi ai ông nghẹn ngào trong ngày tiễn vợ. Nhưng tôi tin. Tôi tin dòng nước mắt đó chất chứa nỗi đau của một người chồng nhận ra tình yêu vô giá của vợ dành cho mình khi đã không còn có thể làm được gì nữa.

Tôi biết giờ đây người đàn ông đó đang từng ngày gặm nhấm nỗi cô đơn, trống vắng cùng nỗi dằn vặt của một người chồng từng có thái độ sống quá trịch thượng, lấn át tiếng nói người vợ.

Quanh chúng ta vẫn đang còn tồn tại nhiều gia đình bất bình đẳng như thế, mặc dù cả hai vợ chồng đều trí thức. Cho nên, những người vợ đang bị gạt ra ngoài lề cuộc sống của chính gia đình mình hãy biết đấu tranh cho lẽ phải, hãy biết tự bảo vệ mình.

Im lặng nhẫn chịu bên những người chồng độc tài, gia trưởng không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng. Ta không được quyền phí phạm cuộc đời như thế, ta xứng đáng được hạnh phúc. Tôi cũng mong những người chồng như người đàn ông kia thay đổi thái độ sống khi vẫn còn kịp đem lại hạnh phúc cho bạn đời bên cạnh.

TheoPhụ nữ Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ