Tôi kết hôn được 6 năm rồi, cuộc sống hôn nhân của tôi truân chuyên và vất vả lắm. Trước kia chồng tôi không lo làm ăn, suốt ngày chỉ ham chơi tụ tập với bạn. Một mình tôi nuôi con nhỏ, chăm mẹ chồng già, cuộc sống vất vả nhưng không được chồng yêu thương.
3 năm trước, đột nhiên chồng tôi muốn kinh doanh. Anh có nói tôi đưa tiền cho mình nhưng tôi không đồng ý, vì biết kiểu gì cũng lỗ. Chồng tôi không lấy được tiền của vợ thì quay sang vay nặng lãi để làm.
Cuối cùng việc kinh doanh thì bị bạn lừa, số tiền vay của người ta cứ lãi mẹ đẻ lãi con.
Thấy chồng tôi lâu không trả, họ đến tận nhà để đòi tiền. Sợ bị siết nợ, chồng tôi ôm đồ bỏ trốn để lại mẹ già và con thơ cho vợ chăm sóc.
Lúc đầu, thỉnh thoảng chồng tôi còn gọi về. Nhưng sau đó thì những cuộc gọi thưa thớt rồi chồng tôi cắt liên lạc hẳn. Có người nói chồng tôi đã chết khi đi biển gặp bão, người thì bảo với tôi rằng họ thấy chồng tôi lập gia đình mới rồi.
Nghe quá nhiều tin như vậy nhưng tôi lại không tin những điều đó, trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ chồng tôi còn sống và rồi sẽ trở về.
Suốt 3 năm qua, tôi chăm sóc mẹ chồng từ lúc bà liệt giường cho tới lúc mất. Con nhỏ thì tôi gửi bà hàng xóm trông giúp để còng lưng kiếm tiền trả nợ cho chồng.
Ngày mẹ chồng mất, chồng tôi không biết để về. Khi ấy tôi càng không dám gục ngã, vì mọi chuyện trong nhà đều đến tay tôi lo liệu cả, tôi mà nằm xuống thì ai nuôi con?
Chiều qua tôi đi làm về, con trai mới hớt hải chạy ra gọi mẹ. Thằng bé bảo bố về và đang đi chào nhà hàng xóm. Tôi chạy vào thì thấy đúng là chiếc balo của chồng rồi. Một lúc sau chồng tôi bước vào, tôi đơ người không nói được gì, nước mắt cứ thế lăn dài.
Vậy là chồng tôi trở về không phải muốn quay lại mà anh muốn dứt khoát với tôi. (Ảnh minh họa).
Đã rất lâu rồi gia đình chúng tôi mới ngồi ăn cùng nhau bữa cơm gia đình. Chồng tôi ân cần gắp thức ăn cho vợ con rồi còn khen tôi khéo nuôi con.
Tối, khi tôi đã cho con đi ngủ, chồng đưa cho tôi một hộp gỗ nhỏ. Mở hộp ấy ra, tôi giật mình vì trong đó toàn là vàng. Chồng tôi bảo đó là số vàng tích cóp sau những ngày lênh đênh trên biển của anh. Tôi hãy giữ lại phòng khi cần thiết.
Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã có hạnh phúc cho đến khi chồng tôi quỳ xuống và nói lần này anh muốn về để ly hôn. Anh muốn cho tôi tự do, muốn tôi được đến với người đàn ông xứng đáng.
Tôi không chấp nhận điều ấy nên đã hỏi anh. Khi mà bây giờ chúng tôi có thể trả hết nợ, có thể sống một cuộc đời mới, tại sao anh lại không muốn?
Tôi còn nghi ngờ chồng có người khác. Sau một hồi chất vấn, chồng tôi đành nói thật là anh mắc ung thư phổi, anh không muốn chữa vì sẽ không còn tiền để trả nợ và giúp tôi với con có cuộc sống tốt hơn. Nhìn chồng nói trong đau khổ, tôi tin là anh không lừa gạt mình.
Cả đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định bán vàng để chạy chữa cho chồng. Dù nợ nần vẫn đeo bám, nhưng chỉ cần có chồng bên cạnh thì chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.
Nhưng tôi biết, nếu dùng hết số vàng này, cuộc đời của con tôi sẽ tối tăm chìm ngập trong nợ nần của cha mẹ, rồi tiền đâu để con đi học đây? Tôi thật sự bế tắc quá.