Tôi và chồng hiện đã ly thân được 2 tháng, nguyên nhân cũng bởi tôi không thể chịu đựng được cảnh sống chung với mẹ chồng ngột ngạt và ấm ức ấy nữa.
Từ hồi chúng tôi còn yêu nhau, mẹ chồng vốn đã chẳng ưa tôi. Nhưng sau đó tôi bất ngờ mang thai nên bà đành phải đồng ý cho cưới.
Tôi cứ nghĩ sau khi đã trở thành người một nhà, chỉ cần tôi sống chân thành thì bà sẽ có cái nhìn khác về con dâu. Nhưng tôi đã suy nghĩ quá đơn giản.
Giá kể chồng tôi có thể bảo vệ vợ thì tôi còn được an ủi phần nào. Đằng này anh ấy luôn im lặng và trơ mắt nhìn vợ bị mẹ chồng đối xử vô lý, bất công. Khi vào phòng riêng chỉ có 2 người, anh ấy cũng luôn tua đi tua lại một câu nói cũ rích: "Em cố gắng nhịn mẹ...".
Tôi bảo chồng xin mẹ ra ở riêng nhưng anh không chịu. Anh bảo anh là con trai một, làm sao có thể dọn ra ngoài ở. Chưa nói, chắc chắn mẹ anh cũng không đồng ý. Mà anh thì chẳng bao giờ dám trái lời bà. Có lẽ điều duy nhất mà anh dám đi ngược lại mong muốn của mẹ, đó chính là cưới tôi.
Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi một mình đem con ra ngoài sống, coi như vợ chồng ly thân. Tôi làm vậy một phần cũng vì muốn gây áp lực cho chồng, buộc anh phải dứt khoát lựa chọn một bên.
Ngày tôi đi, mẹ chồng tuyên bố thẳng rằng đã bước chân ra đi thì đừng bao giờ trở về. Tôi cười chua xót, tôi cũng có định trở về căn nhà ấy nữa đâu. Tôi có lòng nhưng bà chưa bao giờ thử đón nhận tôi cả!
Hôm nọ chồng đến thăm hai mẹ con tôi. Tôi vui lắm liền bảo anh ở lại ăn cơm, tôi sẽ đi chợ nấu mấy món anh thích. Nhưng anh hình như đang vội. Chồng rút ví ra 10 triệu đưa cho tôi, bảo tôi cầm lấy mà chi tiêu rồi mua các thứ cho con. Tôi mừng mừng tủi tủi nhận tiền anh đưa. Tôi biết chồng vẫn quan tâm đến vợ con lắm mà.
Thế nhưng câu nói sau đó của anh lại khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. "Em đừng kể với ai nhé, kẻo đến tai mẹ thì mẹ lại buồn. Nếu mẹ có hỏi, em cũng bảo anh không đến thăm hai mẹ con nhé!", anh dặn dò tôi cẩn thận như vậy.
Tôi nghe mà phẫn nộ vô cùng, lập tức ném trả anh tiền ngay lập tức. Anh thực hiện trách nhiệm của mình với vợ con mà phải lén lút, giấu giếm như làm việc gì sai trái thế ư? Đến giờ phút này anh vẫn sợ mẹ anh đến vậy?
Tôi vừa khóc vừa gào lên với chồng nhưng anh chỉ cúi đầu nín lặng. Tôi tự ái nên kiên quyết không nhận tiền, anh đành cất đi rồi quay người ra về. Nhìn bóng lưng lầm lũi của anh mà lòng tôi đau đớn quá, vừa thương nhưng cũng giận anh vô vàn. Nếu chồng tôi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của mẹ anh ấy thì lẽ nào chúng tôi chỉ còn bước đường ly hôn?