Vợ chồng tôi ra tòa ly hôn trong sự vui mừng của gia đình chồng. Bởi họ luôn cho rằng chính tôi đã "úp sọt" anh, buộc anh phải cưới tôi trong sự ép buộc vì cái thai trong bụng. Mặc dù con trai đầu của chúng tôi giống anh như tạc tượng thì họ vẫn cứ có ác cảm với tôi.
Nhưng không hiểu sao tôi lại có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mà sống trong sự khinh rẻ của nhà chồng suốt 8 năm trời. Có lẽ là vì con.
Cho đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi mới quyết định kết thúc tất cả để giải thoát cho chính mình và hai con. Ra tòa, nhìn con trai lớn khóc nức nở, bảo muốn ở với mẹ mà tim tôi đau quặn thắt.
Tôi thương con còn hơn chính bản thân mình nhưng buộc phải để con cho chồng cũ nuôi vì bản thân tôi không thể nuôi nổi hai đứa cùng lúc.
Nhiều đêm nằm nhớ con quá, tôi lại mở điện thoại, xem lại những tấm ảnh khi con còn bé rồi khóc trong bóng tối. Con gái nhỏ của tôi mới hơn một tuổi, con còn ngây ngô nên chưa thể chia sẻ được nỗi lòng với mẹ.
Dù vậy, với tôi mà nói, con là động lực để tôi tiếp tục sống tốt. Tôi phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đổ vỡ này, không chỉ vì mình mà còn vì con.
Trong khi tôi lao vào công việc, kiếm tiền chăm con thì chồng cũ tôi lại yêu đương hết cô này đến cô nọ. Con trai anh giao cho ông bà nội chăm sóc, còn anh suốt ngày đi chơi bời, gái gú. Tiền bạc anh ta cũng không đưa cho bố mẹ mà ăn chơi hết.
Mấy lần tôi đến thăm con, thấy thái độ của mẹ chồng cũ cũng thay đổi hẳn. Bà hối hận vì trước đây đã đối xử tệ bạc, góp phần thúc đẩy vợ chồng tôi ly hôn. Bà còn ngỏ ý muốn tôi quay lại với chồng cũ nhưng tôi không đồng ý.
Đêm qua, gần 11 giờ đêm, trời khuya khoắt rồi bỗng có tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi thấy chồng cũ đang đứng trước cửa. Tôi không có ý mời anh ta vào nhà vào đêm hôm như thế nên hỏi anh ta đến làm gì?
Vừa nói xong, chồng cũ tôi đã quỳ rạp xuống dưới chân tôi rồi van xin tôi giúp anh ta một việc: "Em hãy nhận thằng G (con trai tôi) về nuôi hộ anh để anh còn đi cưới vợ. Cô ấy không chịu sống chung với con chồng. Mỗi tháng anh đưa em 1 triệu coi như tiền giúp em nuôi con. Em thương anh thì giúp anh với... cô ấy có thai 2 tháng rồi".
Tôi sững sờ khi nghe chồng cũ nói. Hóa ra, anh ta đến đây chỉ vì muốn tôi nhận con về nuôi để anh ta đi lấy vợ. Nhìn người chồng đang quỳ rạp xuống chân mình mà tôi uất nghẹn và khinh thường làm sao.
Tôi bảo anh ta về để tôi suy nghĩ. Tôi muốn đón con về nuôi nhưng lại lo ngại chuyện tiền bạc. Chồng cũ hứa chu cấp một tháng một triệu nhưng không chắc chắn. Tôi có nên đón con về không mọi người? Hay để con cho nhà nội nuôi để con được ăn mặc đầy đủ, sống sung sướng hơn đây?