Khách qua đò chủ yếu là khách quen, rất ít khách vãng lai |
(GD&TĐ) - Bến đò Cồn nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 5km về phía Đông. Ngày qua ngày, có một con đò nhỏ chuyên chở khách qua lại trên sông Hương bất kể mưa nắng. Bến đò lẻ loi ở vùng dân thưa vắng, nhưng đã gắn liền bao đời với người dân địa phương. Ông chủ đò còn khá trẻ, ngày ngày vẫn lặng lẽ mưu sinh nơi bến nước này.
Bến đò…người quen
Dọc đường Chi Lăng theo hướng biển đi về, dừng chân tại chợ Cồn hỏi về bến đò Cồn Chi Lăng, không ai là không biết. Đơn giản vì những chị, những mẹ tại khu chợ này hàng ngày vẫn qua lại trên con đò nhỏ ở bến đò ấy.
Những vị khách thường xuyên của con đò nhỏ này là những người buôn bán ở chợ Cồn. Những món hàng mà họ mang qua chợ bán cho kịp nhiều khi chỉ là mớ rau con cá, có khi chỉ là những gói bánh nhỏ. Thi thoảng lắm thì mới có một vài vị khách vãng lai muốn đi thuyền sang bờ sông bên kia cho nhanh, đỡ phải đi đường vòng.
“Ông lái trẻ” của con đò là Nguyễn Văn Manh - sinh năm 1987 (thuộc khu tái định cư vạn đò Phú Mậu). Con đò nhỏ chưa đầy 6m này cũng chính là nơi sinh hoạt của hai vợ chồng anh chị với đứa con út chưa đầy 8 tháng tuổi. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, lại vướng bận con nhỏ, vì vậy chở đò qua sông là công việc chính của họ.
Manh cho hay, một lượt khách đi là 3.000 đồng, một ngày chí ít cũng có khoảng trăm lượt khách đi về. Ngày qua ngày, ông chủ trẻ này lại đón những lượt khách lên đò, lại chở đi với bao nhiêu ước mơ về một ngày mới mưu sinh kiếm sống của những con người nơi đây và của chính bản thân hai vợ chồng họ.
Mòn mỏi mưu sinh
Những người dân địa phương từ lâu đã quen thuộc với bến đò nhỏ này, hàng ngày vẫn qua lại trên dòng sông Hương nhưng dễ mấy ai mới biết được nó có tự bao giờ. Bến đò vẫn vậy chỉ có lớp người chèo đò là thay đổi, Anh Manh về chèo đò nơi đây cũng được hơn 5 năm rồi nhưng cũng không biết nó được “khai sinh” tự khi nào. Ngay cả những vị khách thuộc hàng “xưa nay hiếm” cũng không biết được: “Chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ đã đi đò ở đây rồi, ngày xưa khách qua đò đông lắm, bây giờ ít hơn rồi” (cụ Phan Thị Hảo - 74 tuổi ở phường Vĩ Dạ) cho hay.
Nhỏ bé và lọt thỏm vào sâu, ít người biết được sự tồn tại của bến đò này chỉ trừ những người dân hay qua lại nơi đây. Nhưng không vì vậy mà vai trò của nó bị hạ thấp, nó đã đáp ứng được nhu cầu qua lại của hàng trăm người dân xung quanh từ bao đời nay. Anh Manh tâm sự: “Có lần hai vợ chồng nghỉ ở nhà, hôm sau lên lại thì bị mấy chị mấy cô mắng vốn vì họ không biết đi chợ bằng cách nào”.
Dù mong muốn có một cây cầu để người dân qua lại cho thuận tiện, nhưng anh Manh cũng không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt của mình, vì xây cầu đồng nghĩa với việc miếng cơm manh áo của cả gia đình anh bị đe dọa - không biết dựa vào đâu. Nếu thực sự có một cây cầu được mọc lên nơi đây -liệu chăng sẽ có người còn nhớ bến đò chợ Cồn và đôi vợ chồng lái đò nhỏ bé giữa dòng chảy Hương Giang ngày nào.
Thu Phong