Cho tôi hỏi thành thật chị em phụ nữ nhé, nhất là những ai đã lấy chồng. Có phải càng gần Tết thì tâm trạng càng dễ bị kích động và luôn lo lắng, hồi hộp không? Từ qua đến nay tôi đã "dỗi" chồng và ở lỳ nhà bố mẹ đẻ. Chồng gọi điện tôi tắt máy, thậm chí còn dọa ly hôn.
Tôi lấy anh ấy được 3 năm rồi, có con 2 tuổi. Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp, lương không cao nhưng ổn định đủ nuôi thân và con. Tết đến đãi ngộ tốt, thi thoảng còn biếu ông bà nội ngoại đôi bên chút tiền. Chồng tôi thì làm quản lý dự án, anh hay phải đi công tác, lương tháng 30 triệu chưa tính thưởng.
Trong con mắt của tôi, dựa vào những gì chồng thể hiện từ lúc yêu nhau cho tới khi về chung một nhà, anh là một người khá phóng khoáng. Ngày xưa, khi đi chơi, tôi hiếm khi nào phải trả tiền. Thậm chí nếu nói không ngoa thì chỉ lúc tôi bắt ép thì anh mới chịu thua nhường tôi thanh toán.
Mọi thứ trong nhà, tôi thích gì thì anh cũng đều mua cho. Quần áo, đồ ăn thức uống, đồ skincare... anh cũng chẳng ngại gì. Anh đối xử với tôi tốt như vậy, hẳn là mọi người nghĩ tôi thật may mắn khi lấy được một người chồng trong mơ. Nhưng càng ngày, tôi lại càng thấy sai lầm mọi người ạ...
Ừ thì anh đối xử tốt với tôi nhưng lại không dành nhiều cảm mến với bố mẹ đẻ của tôi. Bố mẹ chồng là giáo viên, có học thức, địa vị nên chồng tôi nhìn chung là một người con được giáo dục cẩn thận. Trong khi đó, bố mẹ đẻ tôi ăn nói có phần xuồng xã, thoạt nghe thì khá... chợ búa!
Nói như vậy nhưng bố mẹ đẻ tôi không phải người xấu. Họ rất tốt bụng, hiền lành. Chẳng qua do va vấp cuộc sống mà hình thành nên tính cách thôi. Dù chửi tục và ăn to nói lớn song bố mẹ đẻ tôi đối xử với chồng tôi cực kỳ chu đáo. Cái gì cũng nghĩ cho con rể. Cứ lần nào vợ chồng tôi qua nhà ông bà ăn thì bố mẹ tôi lại nấu những món ngon nhất.
Có lẽ vì tính cách bố mẹ tôi như vậy nên ông bà ấy và chồng tôi khó nói chuyện với nhau. Thường thì lúc đến nhà, chồng tôi chỉ chào hỏi vài câu rồi cắm mặt vào điện thoại. Tôi cũng có nhắc bố mẹ mình nói chuyện phù hợp hơn để chồng không cảm thấy sợ, nhưng vì tính cách vốn là thứ khó đổi, nên tôi luôn cảm thấy có một khoảng cách vô hình đáng sợ trong nhà.
Đặc biệt mỗi khi gần Tết đến, đôi bên chạm mặt nhau nhiều hơn, xích mích và khoảng cách tăng lên. Tôi là người đứng giữa cũng chất chứa nhiều mệt mỏi mà chẳng biết phải làm sao.
Thế rồi, hôm qua đã xảy ra một chuyện... Lúc đang ở công ty, chồng nhắn tôi đã thuê xe mang biếu bố mẹ vợ một cây quất chơi Tết. Nghe qua thôi thì tôi đã mừng trong bụng rồi. 2 mùa Tết trước đây, chồng tôi chỉ biếu phong bì bố mẹ vợ. Nhưng bố mẹ đẻ tôi lại thích con rể tâm lý chứ tiền nong thì quan trọng gì. Vậy nên tôi biết khi chồng tặng cây quất cho bố mẹ vợ thì ông bà ấy sẽ vui vẻ.
Tan làm xong, tôi đi xe về nhà đẻ để ngắm nghía cây quất. Tôi háo hức và vui vẻ lắm. Nhưng trái với mong mỏi của mình, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi sững người.
Mẹ tôi đang dưới bếp chuẩn bị cơm nước, bố ngồi ngoài phòng khách xem ti vi và ngắm cây quất. Nhưng cây quất trông rất xấu! Quả thì héo, thậm chí rụng rất nhiều. Tôi không nghĩ là chồng lại có gu thẩm mỹ kém đến như vậy. Tuần trước, rõ ràng là anh ấy mua cho nhà đẻ mình một cây đào Nhật Tân gần 2 triệu. Vậy mà bây giờ trông cây quất này mà tôi tụt cả hứng!
Tôi nghĩ, giá trị của cây quất chắc chưa đến 500 ngàn. Tôi hỏi bố mình, rằng ông ấy nghĩ thế nào về cây quất con rể biếu. Bố tôi nói rất vui vì con rể tâm lý. Nhưng trong lòng tôi bị khó chịu. Tôi đối xử với bố mẹ chồng tốt như với nhà đẻ của mình vậy mà chồng tôi thì làm điều ngược lại. Thử hỏi có công bằng không? Bố mẹ tôi luôn nghĩ cho anh ấy cơ mà chứ có làm điều gì quá đáng với chồng tôi đâu!
Tôi bực tới phát khóc. Chồng hỏi tôi chẳng nói gì. Tôi biết kiềm chế cảm xúc mình như thế nào đây?