Lâu nay, tôi được đọc và chứng kiến nhiều phi vụ ngoại tình của mọi người, tôi còn nghĩ là những chị vợ chắc phải làm gì đó mới khiến chồng như thế. Bởi dù sao, có lửa mới có khói.
Tôi chẳng bao giờ ngờ được rằng, nhiều khi, những người vợ vẫn bình thường, vẫn chăm chút cho gia đình chồng con hết mực song vẫn bị chồng trắng trợn phản bội. Lý do chỉ duy nhất là vì chồng của họ quá ham của lạ.
Phải thú thật rằng, tôi cũng là người phụ nữ vừa lâm vào hoàn cảnh đáng thương như thế. Ngày phát hiện chồng lăng nhăng vào khách sạn với một người đàn bà khác, tôi còn không tin ở bản thân mình. Tôi thật sự ghê tởm anh.
Tôi càng ghê tởm khi chồng còn cố tình ngụy biện rằng, anh vào khách sạn chỉ vì công việc, chỉ vì để gặp người đàn bà kia tham khảo về trường anh muốn nộp hồ sơ học cho con. Nhưng cái lý do ấy, chỉ lừa lọc được đứa trẻ con mà thôi.
7 năm kết hôn, tôi đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bao năm ở nhà vừa nuôi và chăm sóc 2 con tôi còn vừa quản lý 2 nhà trẻ tư trên địa bàn. Bởi thế, thu nhập của tôi khá tốt và không phải phụ thuộc vào chồng.
Mặc dù chồng tôi cũng mở một công ty kinh doanh riêng. Nhưng hàng tháng, anh thường không phải đưa tiền cho tôi để chi tiêu gia đình. Ngược lại, anh cứ để đó để phát triển công việc.
Tuy cả hai đều là những người bận rộn nhưng chúng tôi đều rất coi trọng gia đình và luôn dành thời gian cho các con khi có thể. Không tháng nào, vợ chồng và 2 con chúng tôi không cùng nhau về quê hoặc đi đâu đó chơi 2 ngày cuối tuần.
Chồng tôi còn tuyệt vời ở chỗ, cứ đi về nhà là anh chỉ biết tới vợ con và san sẻ mọi công việc gia đình với vợ. Xin nói thêm vì muốn gia đình thoải mái nên chúng tôi chỉ thuê giúp việc đến dọn dẹp theo giờ.
Vì có một cuộc sống tinh thần như thế và cuộc sống vật chất cũng đầy đủ thế nên tôi luôn bằng lòng với hiện tại. Tôi cũng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi có chồng là trụ cột gia đình nhưng rất tâm lý với vợ con. Vậy mà một ngày, tôi chết sững khi phát hiện chồng quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác.
Đó là một ngày, đang ở nhà trẻ quán xuyến mọi việc thì một số nhân viên đưa ra đề nghị rằng, nên trang trí thêm cho nơi này một số cây xanh cho đẹp mắt và mát.
Thấy ý kiến hợp lý, tôi chạy ra chợ hoa ở cách nhà trẻ chỗ tôi khoảng 8km. Tại đây, khi đang đi sắp tới chợ hoa, tôi hoa mắt khi thấy chồng mình đang trở một phụ nữ khác trên xe ô tô của gia đình tôi.
Ban đầu tôi còn chẳng tin được đó là chồng mình. Nhưng biển số xe ô tô kia, và cả người trên xe đang chở người phụ nữ khác kia thì giống chồng tôi lắm. Tò mò, tôi bám theo xe để xem chồng đi đâu.
Tôi cứ bám theo xe chồng như thế thì thấy chồng dừng lại ở trước mặt một nhà nghỉ đẹp ven hồ. Rồi anh còn ra mở cửa xe và dắt tay người phụ nữ ấy khi xuống xe.
Dù rất hồi hộp nhưng tôi cũng bám theo cho đến tận khi chồng tôi và người phụ nữ lạ cùng đặt một phòng trong khách sạn. Tất cả những hành động của họ từ khi ngồi trong ô tô đến khi xuống nhận phòng khách sạn nọ, tôi đều chụp trộm lại.
Khi anh vừa lên nhận phòng, tôi đứng dưới sảnh khách sạn gọi điện cho chồng. Tôi hỏi anh đang ở đâu thì chồng vẫn nói dối đang ở công ty làm việc. Tôi bảo anh, sao ở công ty làm mà xe ô tô của anh tôi lại thấy trước cửa khách sạn nọ. Anh lại vẫn nói dối cho bạn mượn xe.
Tôi vẫn cố gặng hỏi: “Có thật anh cho bạn mượn xe không? Sao em vừa thấy anh và một người đàn bà lạ vào khách sạn này thế? Hay là em cứ ngồi chờ ở bên ngoài để đợi anh và cô ta bước ra xem có thật sự phải là anh không nhé”.
Chỉ khi ấy, chồng tôi mới bắt đầu ú ớ. Rồi anh nói rằng, quả thực anh đang ở khách sạn với người phụ nữ lạ. Nhưng mọi chuyện không phải như tôi đang nghĩ đâu. Chỉ là anh vào khách sạn để nói chuyện với cô ấy nhằm nhờ nộp hồ sơ học cho con vào trường này trường nọ thôi chứ không phải quan hệ bất chính.
Quả thực, mấy hôm nay con tôi sắp vào lớp 1. Song chúng tôi đã thỏa thuận không cho con theo học công lập mà cho con theo học một trường quốc tế tại đây.
Do đã thỏa thuận như vậy rồi nên tôi bảo sẽ đi nộp hồ sơ. Vậy thì anh còn đi nộp hồ sơ vào trường khác làm gì nữa? Nhưng anh vẫn bảo anh muốn con học trường khác và bí mật với tôi đến phút cuối. Đây thực sự chỉ là cái cớ của chồng đưa ra để chống chế thôi.
Tới hôm nay đã 3 ngày trôi qua nhưng không khí gia đình tôi vẫn cực kỳ căng thẳng. Anh thì vẫn khăng khăng nói vậy. Anh bảo giờ nhà nghỉ có thể thay thế được rất nhiều nơi.
Khi mệt có thể đi nhà nghỉ mà không mệt cũng có thể đi nhà nghỉ được. Cũng tương tự, thay vì đến văn phòng, ra quán cà phê thì người ta có thể hẹn ở bất cứ đâu để nộp hồ sơ chọn trường cho con.
Chồng càng nói, càng ngụy biện thì tim tôi như càng có ai bóp nghẹt. Nhưng tôi đâu phải là người vợ quá ngốc nghếch để tin những lời nói đó từ chồng.
Tôi ân hận sao không có thêm chút kiên nhẫn để chờ tới lúc họ ân ái với nhau thì xông vào cho hết cãi nhỉ? Tôi sụp đổ quá rồi, mọi người hãy cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ đi? Tôi có nên nhắm mắt tin những lời chồng nói hay là tôi đã làm quá rồi?