Hiện tại vợ chồng tôi đang sống yên ổn trên thành phố với căn hộ chung cư cao cấp rộng rãi. Bố mẹ chồng tôi đã mất để lại cho vợ chồng tôi một căn nhà cũ với miếng đất ở quê.
Nhiều lần tôi khuyên chồng bán đi bởi những ngày giỗ bố mẹ chúng tôi toàn tổ chức ở nhà mình rồi. Nhưng anh nhất định không bán đất mà để là nơi đi về hương khói cho bố mẹ. Thuyết phục mãi không được tôi đành để anh ấy muốn làm gì thì làm chứ sẽ không bao giờ về ngôi nhà xấu xí cũ kĩ đấy nữa.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm và đã có 2 mặt con, kinh tế gia đình ổn định. Cuộc sống đang yên lành hạnh phúc là thế chồng đột ngột thông báo nghỉ hưu khi mới 35 tuổi.
Lúc đầu cứ ngỡ chồng đọc báo nhiều nên tạo ra câu chuyện hài hước cho bản thân nhưng rồi anh đưa quyết định thôi việc cho xem khiến tôi phát điên lên. Tôi quát ầm lên:
- Anh bị thần kinh à, đang là một giám đốc được mọi người tín nhiệm thu nhập cao lại xin nghỉ là sao? Anh mà nghỉ ở đây thì đi làm ở đâu tốt hơn nữa?
- Anh về quê nuôi gà thả cá sống qua ngày, anh mệt mỏi với cuộc sống nơi thành phố xô bồ chen chúc lắm rồi.
- Thế anh không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi các con ăn học đây? Anh thật ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi.
- Cả gia đình về quê sống đi em, anh khát khao được hưởng bầu không khí trong lành ngày xưa lắm rồi. Ở đó bố mẹ nuôi anh thành người thế thì sao chúng ta không nuôi nổi các con chứ.
Hai vợ chồng cãi nhau cả tuần nhưng không ai chịu nhường và cuối cùng tôi buộc phải đưa đơn ly dị ra để ép chồng phải nghe theo mình. Tưởng anh sẽ ở lại thành phố và tiếp tục công việc nào ngờ chồng ký roẹt một cái vào đơn ly hôn khiến tôi câm lặng không biết nói gì nữa.
(Ảnh minh họa).
Anh ra đi với vài bộ quần áo, đôi giày cũ và chiếc xe máy. Anh để lại mọi thứ cho ba mẹ con thế nhưng tôi chẳng thấy vui mà như vừa mất đi một thứ gì quý giá vô cùng. Bề ngoài tôi lạnh lùng không có chồng mẹ con sống vẫn tốt nhưng bên trong lòng thì đang gào khóc cầu xin chồng hãy ở lại với mẹ con tôi.
Suốt một tháng ròng chờ ngóng tin chồng thế nhưng anh không gọi điện cũng chẳng nhắn tin lấy một câu. Tôi cũng lì lợm quyết không liên lạc với chồng để anh thấy nhớ vợ con mà quay trở lại.
Thế nhưng tôi chợt nhớ đến mối tình cũ của chồng ngày anh ấy chưa lấy vợ. Biết đâu anh cố tình về quê để nối lại tình xưa.
Nghĩ đến tình cũ tôi chịu không nổi nữa quyết định về quê chồng một chuyến để bắt quả tang tại trận kẻ gian phu dâm phụ mới được.
Sau một chặng đường dài cuối cùng tôi đã đứng trước cổng nhà bố mẹ chồng nơi chồng đang sống. Nhìn ngôi nhà đẹp và khang trang quá khiến tôi cứ ngỡ mình vào nhầm nhà. Vừa nhìn thấy tôi anh chạy ra ôm trầm lấy mẹ con tôi như thể nhớ nhung lắm.
Nhìn anh gầy và xanh xao quá khiến tôi phải thốt lên:
- Em đã bảo ở đây không hợp với anh đâu, nhìn xem anh gầy ốm yếu quá rồi. Thôi bỏ đi về thành phố em vỗ béo lại tăng cân như thường.
Chồng lảng đi mà nói về những thành quả trong một tháng anh làm được, anh vui vẻ nói:
- Anh thuê người xây lại ngôi nhà này, cái ao và cả cái cổng cho đẹp để cho mẹ con em không còn chê vào đâu được nữa. Đây toàn là những loài hoa em thích anh mua về trồng trong vườn đấy. Còn đây là sân chơi dành cho các con đá bóng thể dục thoải mái chứ không chật chội như thành phố đâu. Anh đã dùng hết số tiền nghỉ hưu một cục để làm một căn nhà hoàn thiện với mong muốn mẹ con em về đây sống.
- Chứ không phải anh làm những thứ này để mời tình cũ về chung sống à?
- Em nói gì buồn cười vậy, tình cũ gì ở đây, anh không sống được bao lâu nữa nên chỉ mong trước khi chết làm được điều gì đó cho mẹ con em thôi.
- Anh nói vớ vẩn gì vậy, đang sống khỏe mạnh thế này chết sao được.
- Anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, anh không muốn xạ trị vì chỉ tốn tiền chết vẫn là chết. Cuộc sống ở quê không tiêu tốn tiền nhiều như thành phố đâu, về quê em có thể làm công nhân ở gần nhà cũng có thể dư tiền nuôi các con. Số tiền bán căn hộ chung cư hãy gửi ngân hàng để lấy lãi hàng tháng em ạ.
(Ảnh minh họa)
Nước mắt tôi cứ chảy ra như mưa, tai tôi như ù đi không thể nghe rõ những lời chồng căn dặn. Vậy là cả tháng nay anh bị bệnh tật thế nhưng vẫn cam chịu vất vả vì vợ con. Còn tôi ở nơi phồn hoa ăn sung mặc sướng và trách mắng nguyền rủa nghi ngờ chồng.
Đáng lẽ tôi phải chăm anh đằng này từ khi nghe tin chồng không còn sống được bao lâu nữa tôi suy sụp hoàn toàn suốt ngày nằm bẹp một chỗ chờ chồng bón từng miếng cháo.
Còn nỗi đau nào đau hơn khi người còn ở đây nhưng lại biết cái chết sắp đến. Tôi phải gượng dậy cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này. Để chồng yên tâm trước khi qua đời mẹ con tôi quyết định về quê sống cùng chồng.