Choáng váng vì sống ảo

GD&TĐ - Ngày thứ 6 ở cơ quan Hách chẳng khác gì nghỉ lễ, không ai bảo ai, mọi người cố đến văn phòng chỉ để làm tròn trách nhiệm... điểm danh, sau đấy thì việc ai nấy làm.

Choáng váng vì sống ảo

Hách cũng tranh thủ check-in Facebook để xem có bao nhiêu lượt "like" quả ảnh hắn khoe chiếc đồng hồ hàng hiệu mới tậu được hôm qua. Nhưng chẳng có thông báo gì, không ai "like", cũng chẳng ai comment, Hách nghĩ có thể hôm qua hắn up ảnh không đúng "giờ vàng", lúc đó bạn bè trên "phây" ít online nên mới dẫn đến "thảm cảnh" này.

“Thôi được rồi, mình sẽ tranh thủ biên tập lại để hình ảnh trở nên bắt mắt hơn” – Hách nghĩ thầm.

Sau khi sử dụng phần mềm 360 để "cà" ảnh cho thật ảo diệu, hắn viết thêm dòng status: "Đến khổ! Chiếc đồng hồ Armani vừa mua xong đã bị rơi, xót quá! Cả nhà thông cảm, em chụp bằng iPhone X cùi bắp nên ảnh không được nét như máy chuyên nghiệp...".

Hách update ảnh chưa đến 1 giây đã có người "like", sau đó là dòng comment: "Đại gia đẹp giai ơi, chủ nhật tuần này đi họp lớp nha, tớ mời". Thì ra đó là Phi, lâu lắm rồi ông bạn cũ từ hồi cấp 3 mới chịu vào Facebook, nghe nói hắn Nam tiến mấy năm rồi, hôm nay bất ngờ rủ đi họp lớp, Hách đồng ý ngay: "Ô kê, chơi luôn".

Phi lấy lý do lần này ra Hà Nội gấp gáp quá nên không kịp liên lạc với các bạn khác, nhờ Hách thông báo cho mọi người. Phi không nhờ thì Hách cũng hào hứng lắm rồi. Đây chính là dịp Hách sẽ khiến bạn bè phải "gato" với vẻ ngoài đạo mạo của mình, cũng bõ công hắn cắn răng "luộc" được chiếc đồng hồ người ta rao bán trên mạng. Nhìn thấy hàng hiệu thì bạn bè Hách cũng đủ choáng ngợp rồi, ai quan tâm nó mới hay cũ nữa.

Buổi tối hôm đó, Hách tranh thủ liên lạc hết với bạn bè hồi cấp 3, thông báo về việc họp lớp và bạn Phi từ miền Nam ra sẽ "bánh bao" hết chứ không áp dụng hình thức "cam-pu-chia" như mọi khi. Quả nhiên, ai cũng phấn khởi và đồng ý ngay tắp lự. Chỉ chờ có thế, Hách chạy xuống nhà hắng giọng gọi vợ: "Em ơi, em mang bộ comple màu đen của anh ra ủi thật phẳng phiu nhé, chủ nhật này anh có cuộc họp quan trọng lắm".

Muốn bạn bè phải "lác mắt" thì có lẽ điện thoại xịn, đồng hồ hàng hiệu và vẻ ngoài đạo mạo của Hách vẫn chưa đủ, tự nhiên hắn nảy ra ý tưởng thuê xế hộp đi họp lớp, gặp nhau nhoáng nhoàng vài tiếng đồng hồ, nhìn thấy Hách xài xế hộp cũng đủ khiến hội bạn ngưỡng mộ, làm gì có ai rảnh để điều tra "tiểu sử" của nó nữa.

Đây cũng là dịp Hách lôi cái bằng lái xe ra khỏi tủ cho đỡ mốc, thật ra mấy năm trước hắn cố đi học lái xe để giải quyết vấn đề "oai" chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình sắm được xế hộp. Quá hài lòng với ý tưởng của mình, hắn vô thức tự vỗ đánh "đét" vào đùi mình rồi cười “khà khà”.

Lần này Hách cố tình "cao su" một chút để sự xuất hiện của mình khiến bạn bè phải chú ý. May quá là may, nhà hàng hắn đặt chỗ có khoảng view rất rộng và thoáng nên lúc hắn đánh xế hộp vào thì có thể "đảm bảo" hội bạn đều được chiêm ngưỡng.

Đúng như "kịch bản", họ không ngừng vỗ vai hắn: "Oài!! Có phải bạn Hách lớp mình đây không? Lên chức giám đốc từ lúc nào mà chẳng thông báo gì cả, quả xe của ông xịn quá!!!". Hách chỉ đáp lại sự ngưỡng mộ của họ bằng nụ cười "khiêm tốn": "Giám đốc gì đâu, xe cộ chỉ là phương tiện đi lại thôi mà".

Xì xào về tôi chán chê, mọi người bắt đầu lo lắng vì chưa thấy Phi - người chủ chi bữa tiệc xuất hiện, trong khi đồ ăn đồ uống đã chất ngất trên bàn. Đây đúng là dịp để Hách "khoe khéo" chiếc iPhone có cái lưng vàng óng ả: "A lô, ông đang ở đâu thế? Mọi người đang đợi này". Giọng Phi thỏ thẻ từ đầu dây bên kia: "Tôi cũng đang định gọi cho ông, chuyến bay của tôi bất ngờ bị delay 8 tiếng cơ, tôi sợ lúc bay ra đến nơi thì mọi người đã về nhà dùng bữa tối rồi, tiếc quá, đành hẹn các bạn dịp khác, tôi ở lại Hà Nội nửa tháng cơ mà, ông nhắn lại với mọi người thông cảm giúp tôi nha".

Hách buông điện thoại, chưa kịp giải thích thì một cậu bạn đã kịp lên tiếng trước: "Phi không đến được thì đại gia Hách gánh trách nhiệm này đi nhé, coi như đây là dịp giám đốc của lớp ta "rửa" xế hộp mới".

Hách chưa hết choáng vì cuộc gọi của Phi nhưng vẫn cố gắng giữ phong thái của một người thành đạt để không mất mặt trước bạn bè. Trong ví hắn lúc này, ngoài vài đồng bạc lẻ thì cũng chỉ còn tấm thẻ tín dụng được kết nối trực tiếp với số điện thoại của vợ. Nghĩ đến cảnh về nhà, bị vợ tra khảo vì tiêu một đống tiền vào vụ bù khú này, hắn chỉ muốn “đăng xuất” khỏi mặt đất ngay lập tức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ