Sau một ngày dài, khi công việc đã khép lại, con cái đã ngủ say, bạn trở về với chính mình. Hoàn toàn cô độc. Bạn khóc, bạn muốn gào lên rằng bạn đã làm gì sai mà đời bạn khổ thế này, sao ông trời lại bất công với bạn quá vậy? Nhưng nếu tôi nói rằng ngay từ đầu bạn đã sai thì sao?
Bạn còn nhớ chứ, lần đầu tiên bạn thu hết can đảm để thông báo với gia đình, họ hàng, bạn bè rằng bạn sẽ ly hôn, rằng bạn không thể thở được trong bầu không khí ngột ngạt của cuộc hôn nhân này nữa? Mọi người đã nói với bạn những gì? "Sao lại thế? Không níu kéo được sao? Có cần phải dứt khoát vậy không?", "Ở với nhau đến chừng này rồi sao không cố nốt?", "Mày không biết nghĩ cho các con à? Mày không cần chồng nhưng các con cần bố của nó", "Đàn ông mà, 10 thằng thì có đến 9 thằng ăn vụng rồi. Mày tưởng gia đình khác không thế chắc?"… Nếu không khuyên bạn hãy nuốt cay đắng vào lòng mà bước tiếp, thì mọi người cũng lại khóc thương dùm bạn, như thể bạn vừa thông báo mình bị ung thư giai đoạn cuối, như thể bạn chẳng còn ngày mai.
Có ai hiểu mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng bạn không? Có ai giải đáp được cả ngàn câu hỏi đang ngồn ngộn lên trong tâm trí bạn không? Không ai cả. Vì đến chính bạn còn chẳng hiểu được mình cơ mà. Bạn đã nhẫn tâm "bỏ rơi" chính mình ngay từ những ngày đầu khi mà cuộc hôn nhân còn mặn nồng. Bạn đốt cháy mình cho cuộc hôn nhân ấy: Chồng là Mặt Trời còn bạn là Trái Đất, quanh năm suốt tháng bạn chỉ xoay quanh duy nhất mình anh ấy.
Đến khi bạn có con, niềm hạnh phúc nhân đôi, bạn lại bị cuốn vào vòng xoáy chăm sóc chồng con, lo lắng việc nhà,… Bạn chỉ cần nhìn thấy nhà cửa gọn gàng, con cái ăn no ngủ say, chồng ăn mặc tươm tất đi làm là đủ hạnh phúc. Phụ nữ mà, nên lùi bớt về chăm sóc gia đình, chăm lo góc bếp là hạnh phúc đủ đầy rồi. Bạn có nhận ra đã lâu lắm rồi mình không trang điểm, đã lâu lắm rồi mình không đi mua sắm, đã lâu lắm rồi mình không tụ tập bạn bè và cũng đã lâu lắm rồi bạn không để chồng phải đợi? Đã lâu lắm rồi, anh ấy không nhìn bạn đến mức ngẩn ngơ? Đã lâu lắm rồi anh ấy không gọi điện cho bạn và hỏi rằng: "Em đang ở đâu?".
Bạn luôn có cảm giác an toàn trong căn bếp ấm sực ấy, trong mái nhà thân quen ấy mà quên mất rằng, ngoài kia có bao người phụ nữ khác hấp dẫn hơn bạn, cá tính hơn bạn đang sẵn sàng làm nơi trút bầu tâm sự cho chồng mình. Bạn tự tin rằng mình quá hiểu về người đàn ông này mà quên mất rằng sau ngần ấy năm chồng bạn có thể đã thay đổi, chính xác là cảm xúc của anh ấy có thể thay đổi. Người đàn ông bạn yêu hết lòng mười năm trước và người đàn ông đang đứng trước mặt bạn bây giờ là một sao? Bạn sai rồi! Vì đến bạn còn chẳng nhận ra là chính mình cũng đã thay đổi. Cô gái luôn kiêu hãnh, tràn đầy năng lượng và sức sống năm xưa ấy, giờ ra sao?
"Tại sao anh ấy lại yêu người phụ nữ đó chứ không yêu tôi? Người phụ nữ đó đâu cùng anh trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, không sinh cho anh những đứa con ngoan, không ngày đêm chăm sóc anh từ bữa ăn cho tới giấc ngủ. Tại sao người phụ nữ ấy lại có được anh, cô ta đâu xứng đáng?". Có phải bạn đã ảo tưởng rằng tình cảm là thứ bất biến? Có phải bạn đã sai lầm khi ôm hết gánh nặng gia đình vào người để chồng có thời gian nghỉ ngơi, để rồi trong thời gian nghỉ ngơi, anh ấy đã có cơ hội tiếp cận người phụ nữ khác?
Bạn nghĩ rằng khi bạn cố gồng mình lên để gánh vác mọi thứ, chồng (và nhà chồng) sẽ hiểu và trân trọng bạn? Bạn sai rồi! Bạn còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về con lừa chứ? Mỗi ngày, người chủ lại chất thêm đồ lên lưng con lừa, còn nó thì cố gắng chịu đựng vì muốn làm hài lòng ông chủ. Nhưng rồi đến một ngày, vì mang quá nặng, nó khuỵu xuống vì kiệt sức. Việc gì bạn cũng làm được, chẳng kêu than một lời. Lâu dần, sự cố gắng của bạn sẽ trở thành một điều gì đó hết sức thường tình trong mắt mọi người.
Khi bạn chẳng thể đoán trước tương lai sẽ ra sao thì hãy tự cân bằng cuộc sống của mình, yêu và nâng niu chính mình ngay cả khi hôn nhân đang lặng gió. Yêu bản thân mình đủ, bạn sẽ cảm thấy tự do: Không lo lắng hay ràng buộc bạn đời vì một lời cam kết, một chữ kí, một tờ giấy đóng mộc đỏ, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út.
Yêu bản thân mình đủ, bạn sẽ không quá suy sụp tới mức muốn chấm dứt cả cuộc sống của mình, kéo mọi thứ xuống đáy tuyệt vọng khi phát hiện ra chồng đang dành tình yêu cho một người phụ nữ khác ngoài kia. Yêu bản thân mình đủ, sau khi chia tay bạn sẽ nhận ra: Chồng cũ không phải là người đàn ông duy nhất mình có thể yêu.
Bạn có vô vàn những lựa chọn về một cuộc sống khác. Vì bạn mới là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, không phải anh ấy.