Lệ Quyên ở Cầu Giấy (Hà Nội) kể rằng, vợ chồng cô quen nhau 2 năm rồi mới tiến đến đám cưới. Tuấn – chồng Quyên - hơn cô 3 tuổi và cả hai tốt nghiệp đại học, đều là cán bộ công chức nhà nước.
Quyên và chồng đã về chung sống một nhà 4 năm. Suốt 4 năm ấy, cô là người vợ chu toàn chăm sóc chồng mọi mặt, từ nữ công gia chánh đến đối nội đối ngoại, việc nào ra việc nấy, không bị ai chê bai hay phàn nàn bất cứ thứ gì.
Tuấn hiền lành, chịu khó nhưng lại cục tính, gia trưởng, còn Quyên luôn mềm mỏng, dịu dàng, ngọt ngào với chồng. Hai vợ chồng Quyên lại có một cô con gái 2 tuổi bụ bẫm, dễ thương nên tình cảm của vợ chồng rất tốt, không có cãi vã cũng không có chuyện xích mích.
Công bằng mà nói, chồng Quyên là người đàn ông yêu vợ thương con, tiền lương hàng tháng và thu nhập ở ngoài được bao nhiêu, anh đưa hết cho vợ. Hàng ngày hết giờ làm, Tuấn không la cà quán xà mà về nhà ăn cơm vợ nấu rồi chơi với con.
Nói chung, vợ chồng Quyên không đi xem phim, ít đi nhà hàng cà phê, du lịch nhưng cuộc sống khá hạnh phúc. Chồng chuẩn mực, có trách nhiệm với gia đình, vợ đảm đang tháo vát, một điều dạ hai vâng tôn trọng chồng. Bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm nhìn vào cũng khen ngợi gia đình Quyên mẫu mực, quy củ.
Đôi lúc Tuấn khó chịu, đá thúng đụng nia với vợ nhưng Quyên nín nhịn vì muốn giữ hòa khí gia đình. Cô tự nhủ, dù chồng mình không phải là đại gia kiếm được nhiều tiền, không lãng mạn như chồng người ta, không tặng hoa hay quà cho vợ vào các dịp lễ nhưng yêu thương vợ con là đủ.
Ảnh minh họa.
Vậy mà mới hôm thứ Sáu tuần trước thôi, không hiểu sao vừa từ chỗ làm về, Tuấn phi thẳng xe vào trước cửa, vừa dựng xe, không thèm để ý tới hàng xóm láng giềng, anh bảo: "Mẹ tôi lên chơi mà cô cho mẹ tôi ăn rau 3 bữa, không có thịt à?" khiến Quyên hoảng hốt: "Sao anh nói vậy?"
Anh hùng hổ: “Tôi đi công tác có mấy ngày thôi mà cô lại giở mặt với mẹ thế. Thịt thà có đáng bao tiền mà cô không cho bà ăn, tuyền bắt bà ăn rau, sao mà nuốt được. Cô chỉ giả vờ tử tế với mẹ khi tôi có mặt chứ chồng quay lưng là láo toét ngay”.
Nghe Tuấn nói, Quyên thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra suốt 1 tuần mẹ chồng lên chơi cô tận tình chăm sóc bà. Quyên hỏi gì bà cũng bảo không thích ăn. Bà nói là "con thích cho mẹ ăn gì thì ăn, tùy ý con".
Quyên vẫn mua thịt nhưng mua nhiều rau hơn, cô vẫn chăm sóc mẹ bằng thực đơn phong phú, bữa thì cá kho, thịt áp chảo, bữa khác là vịt om sấu với thịt lợn giả cầy… nhưng có vẻ cô nấu ăn không hợp với khẩu vị của mẹ chồng. Và vì thế, Quyên bị mẹ đổ tội.
Nhưng Quyên sốc và giận chồng vì Tuấn chưa hỏi vợ nguồn cơn và đợi vợ giải thích thì đã tồng tộc mắng vợ, cho cả hàng xóm nghe thấy.
Thấy “khó ở”, Quyên vặc lại chồng: “Anh và mẹ đừng vu oan cho em. Vu oan là có tội. Em không có láo với mẹ. Mẹ con anh xem lại bản thân mình đi, có hay ho gì mà “vạch áo cho người xem lưng”!
Vợ chưa nói hết câu, Tuấn nhảy bổ vào tát Quyên 3 cái như trời giáng "Á à, mày dám láo với tao à, tao nói cho mày biết, ai chứ mẹ tao thì nhất định mày không được xúc phạm nhé!".
Quyên bị sốc vì chồng xưng "mày-tao" với mình. Cô thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao Tuấn lại xưng mày – tao với cô trong khi trước giờ, một câu chửi vợ Tuấn cũng chưa từng nói.
Cả hàng xóm chứng kiến cảnh hỗn độn của vợ chồng Quyên. Khỏi phải nói, họ ngạc nhiên như thế nào, ngỡ như được xem cảnh diễn trong phim.
Quyên đã bị Tuấn giáng cho một đòn mà trước đây cô không nghĩ tới. Giờ cô mới thấm hiểu, Tuấn coi Quyên không bằng 1/10 mẹ nên anh mới ra tay nặng thế.
Thấy vợ không thèm đếm xỉa gì đến mình, Tuấn cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Trước đây Quyên hay hỏi han chồng ăn gì, mệt ra sao mà giờ cô chẳng nói nửa lời. Tuấn đi hay về cô cũng không quan tâm.
Tối qua, đi làm về, Tuấn thấy Quyên đã thu dọn đồ đạc cùng con về nhà ngoại. Quyên để lại lá đơn ly hôn với lý do, vì Tuấn gọi mày xưng tao với Quyên cho nên chút tình nghĩa vợ chồng còn lại cũng chấm hết.
“Giờ chúng ta là người dưng nước lã, là mày, là tao”. Quyên viết trong bức thư để lại.