Sinh ra trong gia đình không có điều kiện nên tôi tự lập từ rất sớm. Đến khi học đại học, tôi cũng phải đi làm thêm "tối mặt tối mũi" để trang trải tiền học phí. Rồi sau khi ra trường, tôi lại loay hoay cho mình hướng đi mới. Tôi nhận ra rằng "phi thương bất phú" và quyết định không đi làm công ăn lương mà chuyển ra kinh doanh riêng. Trẻ, ít kinh nghiệm nên có lúc tưởng chừng tôi không thể trụ được. Nhưng rồi khó khăn qua đi, công việc kinh doanh của tôi dần đi vào ổn định.
Khi mọi thứ suôn sẻ, tôi tính đến chuyện tìm người phù hợp để lập gia đình. Qua mạng, tôi quen với một cô gái xinh đẹp, có công việc ổn định. Sau lần gặp đầu tiên, tôi như bị em "bỏ bùa" vậy. Dù đã nhiều lần mời em đi chơi, đi ăn nhưng có vẻ trái tim người con gái ấy chưa một lần rung động trước tôi. Em ngầm chê công việc buôn bán tôi đang làm và luôn miệng hỏi: "Anh mua nhà trên này chưa?", "Vậy bao giờ anh mới mua được?", "Nếu lấy anh, em không chịu khổ được?", "Anh có bao giờ nghĩ mình không xứng với em không?"...
Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy vô cùng day dứt và tự trách bản thân mình. Tôi muốn buông bỏ em nhưng không thể vì nhớ. Tôi nài nỉ em chờ tôi vài năm, khi có nhà, có xe tôi sẽ hỏi em làm vợ. Nhưng rồi, em không chờ được và đi lấy chồng. Ngày vui của em, tôi tưởng mình không sống nổi.
Vì "Chán cơm thèm phở" mà tôi phải nhận cái kết bi thảm (Ảnh minh họa).
Nhưng thời gian sau, tôi nghe nói cuộc sống hôn nhân của em không được hạnh phúc. Sau đó em ly hôn với người đàn ông kia, khi đó tôi vẫn chưa lấy vợ. Rồi một ngày, em liên lạc với tôi, nói cần một chỗ dựa. Tim tôi lại rung động và dễ dàng đón nhận em một lần nữa.
Dù lấy gái đã qua một đời chồng nhưng tôi luôn trân trọng em. Rồi cuối cùng, em mang thai. Khi đó, tôi hạnh phúc vỡ òa vì sắp được lên chức bố. Nhưng từ ngày bầu bí, em trở nên cáu gắt và không cho tôi động vào người. Đúng lúc đó, việc làm ăn lại gặp khó khăn nên tôi chán nản vô cùng. Trong lúc thiếu suy nghĩ tôi định quan hệ với người khác cho hả giận. Trước đây, tôi hầu như chỉ tự giải quyết vấn đề ấy một mình nên đây là lần đầu tiên tôi đụng chạm vào người khác ngoài vợ.
Khi đã chếnh choáng hơi men, tôi ân ái với một cô gái làng chơi. Hôm đó, tôi lại quên mất biện pháp tự bảo vệ mình. Mối quan hệ "tiền trao cháo múc" này chỉ diễn ra một lần và tôi không còn gặp cô gái này nữa. Thời gian sau, vợ vẫn "chiến tranh lạnh" và cận ngày sinh nên tôi không gần vợ lần nào nữa.
Tôi không biết phải làm sao để đối diện với vợ và gia đình nữa (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, tôi bắt đầu thấy cơ thể có dấu hiệu lạ. Người bạn thân khuyên tôi đi khám và cắt thêm thuốc bổ uống. Nhân lần này, tôi cũng khám tổng thể một lần. Có một số xét nghiệm không lấy được kết quả ngay nên bác sĩ hẹn tôi đến lấy sau.
Đúng hẹn tôi đến lấy kết quả. Điều tôi không thể ngờ được là một trong những xét nghiệm của mình là dương tính với HIV. Nước mắt tôi chảy dài vì hối hận khi nhìn thấy tờ giấy ấy. Không tin, tôi quyết định đi khám ở bệnh viện khác và thời gian sau cũng cho kết quả như vậy. Không ngờ, chỉ một lần "chán cơm thèm phở" mà tôi phải nhận cái kết đau đớn vậy. Tôi lo sợ mình không sống nổi đến lúc con khôn lớn. Rồi ai sẽ lo cho mẹ con cô ấy? Tôi phải làm sao bây giờ, mọi người giúp tôi với?