Vợ chồng cô đến với nhau bằng tình yêu và kết hôn hoàn toàn tự nguyện. Chỉ hơn 1 năm yêu đương họ đã về chung một mái nhà. Công việc ổn định, nhà đã sẵn có nên họ sẵn sàng với việc có em bé.
Sau 4 tháng chung sống họ cũng đón nhận tin vui. Hiện tại cô vợ đã có bầu hơn 4 tháng, một bé gái đầu lòng sẽ chào đời là món quà kết tinh tình yêu của họ.
Thế nhưng khi yêu là một con người khác, khi chung sống anh chồng mới bộc lộ rõ là một kẻ coi trọng người ngoài hơn gia đình. Những tật xấu của anh ta dần bộc lộ ra, mọi thứ có thể vì nhau mà bỏ qua hết, mà thay đổi dần.
Thế nhưng người đàn ông này cứ tưởng như mình chưa kết hôn, chưa có vợ con. Anh ta sẵn sàng nhậu với bạn bè đến tận 2 – 3h sáng, mặc kệ vợ bầu bí ở nhà, vợ lo lắng gọi điện anh ta cũng không quan tâm.
Cô vợ ức chế, thậm chí rơi vào trạng thái bi quan nhiều lần muốn ngủ một giấc say và không bao giờ tỉnh dậy nữa nhưng vì sinh linh bé nhỏ trong bụng cô âm thầm chịu đựng.
Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi vợ phát hiện anh ta ngoại tình với đồng nghiệp. Xưng hô với vợ thì chỉ mày và tao như người dưng nước lã, cô thực sự không cảm nhận được một chút tình cảm nào từ chính người chồng. Với cô bồ thì một câu vợ, 2 câu vợ. Vậy rốt cuộc ai mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh đây?
Ngày cô biết anh ngoại tình, trái tim cô như vỡ nát, đau đớn, tủi nhục. Cô quyết định nói mọi chuyện với chồng và mọi người. Thế nhưng anh ta hoàn toàn không biết ăn năn hối lỗi, lại còn lớn tiếng quát mắng cô, ra sức bảo vệ nhân tình, không cho phép vợ động vào cô ta dù chỉ một cọng tóc. Nếu cô nhân tình có mệnh hệ gì thì cô vợ đừng có trách. Mặc cho cô vợ đang có trong bụng chính giọt máu của anh ta, thật quá phũ phàng.
Sau trận cãi vã, anh ta bỏ ra ngoài qua đêm với nhân tình không về nhà. Mặc kệ vợ thân mang dạ chửa gọi cho chồng suốt 3 tiếng. Lỡ như cô và con có mệnh hệ gì, anh ta cũng chẳng mảy may quan tâm, người đàn ông như vậy còn cần để làm gì.
Cô khóc trong sự đau đớn, hơn 1 năm yêu nhau chẳng lẽ thứ tình cảm trong anh chỉ toàn lừa dối. Nếu anh không yêu cô, chẳng lẽ anh không thương con hay sao? Và giờ đây cô biết rằng cô và con đã không còn vị trí đặc biệt nữa, chỗ đó đã dành cho cô nhân tình.
Hơn 7h sáng anh về nhà, nhìn thấy tờ giấy ly hôn cô vợ đã viết, anh ta rất bình thản ký rất nhanh. Cô đau đớn ôm bụng bầu và kéo va ly ra khỏi nhà, ngôi nhà đã từng là tổ ấm của cô và anh. Cô chẳng biết mình sẽ đi đâu nhưng sẽ về nhà bố mẹ đẻ.
Về tới nhà khi nghe hết câu chuyện của con gái, ba mẹ cô chỉ biết rưng rưng nước mắt vì thương con gái.
Nhận được lời động viên từ ba mẹ cô có thể yên tâm phần nào: “Bố mẹ chỉ mong con sống vui vẻ còn có chồng hay không không quan trọng con ạ. Chồng tệ bạc thì mình phải buông sớm cho đỡ làm tổn thương mình”. Chỉ mong cô luôn mạnh khỏe, vững vàng để vượt qua mọi khó khăn. Làm mẹ đơn thân không đáng sợ, đáng sợ khi có chồng cũng như không.