Chắc mọi người chẳng còn xa lạ gì với chuyện họp lớp đầu năm nữa. Cứ đến dịp này là các lớp học hay hội bạn học cũ lại tổ chức những buổi liên hoan gặp mặt đầu xuân.
Lớp cấp 3 của tôi cũng không ngoại lệ. Năm nay lại càng đặc biệt hơn với chúng tôi bởi cũng đã 10 năm kể từ ngày chúng tôi ra trường.
Ngay từ đầu tháng Chạp, cậu lớp ngày nào đã tìm cách liên lạc và nhắn nhủ đến tất cả các thành viên trong lớp rằng bắt buộc phải có mặt. Thực ra nói thế thôi chứ góp mặt được 2/3 sĩ số là may mắn lắm rồi.
Ngày xưa tôi là lớp phó Văn nghệ, cũng sôi nổi tham gia các hoạt động của trường lớp nên chắc chắn phải góp mặt lần này rồi. Hơn thế nữa, tôi nghe phong thanh năm nay Huy từ nước ngoài về sau nhiều năm xa Việt Nam. Phải nói thêm rằng Huy chính là mối tình đầu của tôi, là chàng trai đã đồng hành cùng tôi suốt những ngày tháng cấp 3 đẹp như mơ.
(Ảnh minh họa)
Ngày đó, Huy là một trong những anh chàng được nhiều bạn nữ yêu thích nhất trường. Cậu ta không chỉ cao ráo, đẹp trai mà còn học giỏi, chơi thể thao cừ nên chuyện này khá dễ hiểu. Tôi cũng không chịu thua kém với học lực khá, hát hay múa dẻo và xinh xắn. Vì thế mà chúng tôi được xem như một cặp trai tài gái sắc, sinh ra để dành cho nhau vậy.
Nhưng rồi sau một vài hiểu lầm không đáng và sự bồng bột của tuổi trẻ, chúng tôi đánh mất nhau ở năm đầu tiên khi học đại học. Sau đó Huy nhanh chóng vùi đầu vào học tập, giành học bổng và đi du học.
Còn tôi cứ thế tốt nghiệp đại học, đi làm 2 năm và lấy chồng. Hiện tại mỗi người đều có gia đình của riêng mình.
Tuy nhiên tôi vẫn nóng lòng muốn gặp Huy. Không phải tôi còn tơ tưởng gì tình cũ mà chỉ là bởi muốn gặp lại người đã in dấu trong thanh xuân sôi nổi của mình và phần nào đó muốn anh phải hối hận vì ngày xưa đã bỏ rơi tôi.
Từ khi có tin họp lớp, tôi đã suy tính xem hôm đó mặc gì, trang điểm như thế nào, làm tóc ra sao,... Thấy vợ ngày ngày đăm chiêu chồng tôi lại vô tư đùa:
- Em hay nhỉ? Đi họp lớp mà em làm như đi thi hoa hậu vậy. Hay là kiếm cớ gặp anh nào đấy?
- Em phải xinh để không mất mặt với bạn bè chứ. Dù gì ngày xưa em cũng là hoa khôi của lớp, của trường. Giờ nhếch nhác thì bọn nó lại cười cho vào mặt.
Nói thế thôi chứ hình bóng anh chàng người yêu cũ đẹp trai ngời ngời năm nào thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những giấc ngủ của tôi. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh anh phải tròn mắt ngạc nhiên và không nhận ra tôi vì quá xinh đẹp.
Càng nghĩ, tôi lại càng mạnh tay làm đẹp và "tút tát" lại bản thân, tính sơ sơ cũng đến cả dăm triệu chứ chẳng chơi.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng ngày họp lớp cũng đã diễn ra hôm mùng 6 Tết vừa qua. Và đúng là ngạc nhiên thật nhưng là của tôi dành cho Huy. Vì anh có việc đến sau nên khi mọi người vào tiệc được 1 lát thì một người đàn ông béo vô cùng ục ịch bước vào. Thấy lớp trưởng vẫy tay gọi "Huy ơi!" mà tôi suýt sặc vì cốc nước đang uống.
Đó là người yêu cũ của tôi đấy ư? Đó là anh chàng điển trai với nụ cười tỏa nắng của tôi năm nào đấy ư? Không phải. Người đàn ông đứng trước mặt tôi không chỉ béo đến khó chấp nhận mà còn chẳng giữ nổi một chút đẹp trai nào của ngày xưa: Răng xỉn, môi thâm đen, da sạm,...
Cả buổi hôm đó, Huy liên tục tiếp cận và trò chuyện với tôi nhưng vì quá choáng váng nên tôi toàn lảng đi. Và có lẽ vì kỳ vọng quá nhiều vào cuộc gặp gỡ này mà tôi thất vọng nhiều hơn hẳn bình thường.
Đã vậy lúc thanh toán tiền ăn thì anh lại kiểu ki bo chỉ muốn bỏ ít hơn mọi người. Tận mắt chứng kiến điều này, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Thế là bao công sức, tiền bạc chuẩn bị của tôi đã vô ích hết cả rồi.